Vân Thí Thiên đại kinh, hét to một tiếng, kì lân la sát đao trong tay nhất hoành (biến lớn lên) , khí tức toàn thân hiển lộ, kì lân la sát đao hướng phía trảm yêu kiếm của Đế Phạm Thiên mà phóng tới.
Song, ngay lúc đó, Lạc Vũ quát khẽ một tiếng: "Không được động thủ."
Thanh âm hỗn loạn mà lạnh như băng, giống như ra lệnh lại chan chứa sự quan tâm, giống như một tiếng sét xẻ ngang bầu trời.
Người khác có thể không nghe thấy, nhưng mà lại giống như nổ vang bên tai Vân Thí Thiên. (ta nghĩ cái này giống như truyền âm nhập mật a)
Khí tức của Vân Thí Thiên đột nhiên cứng lại, hành động chậm lại một chút.
Mà ngay lúc Vân Thí Thiên chậm lại đó, Đế Phạm Thiên đem trảm yêu kiếm chém Lạc Vũ thành hai nửa.
"Vũ..." Vân Thí Thiên trong nháy mắt biến sắc, cơ hồ là không khống chế được tâm kinh hoảng mà hét lớn lên một tiếng, nhưng ngay sau đó lại giống như có người chặt bỏ mất thanh âm phía sau của hắn, lời nói quỷ dị mà dừng lại.
Vân Thí Thiên trừng lớn mắt, không dám tin nhìn tràng cảnh trước mặt.
Dưới trảm yêu kiếm của Đế Phạm Thiên, Lạc Vũ một người bị khảm thành hai nửa.
Song, tại một hướng khác ở ngay trước người Đế Phạm Thiên, xuất hiện một Lạc Vũ khác phi nhanh mà đến, nhắm hướng Đế Phạm Thiên mà lao đến.
Này... này...
Có hai Lạc Vũ? Tràng cảnh này không chỉ có Vân Thí Thiên giật mình, ngay cả Đế Phạm Thiên vừa tự tay dùng kiếm cũng là kinh ngạc mà mở lớn mắt, trơ mắt đứng nhìn Lạc Vũ tới gần.
Khóe miệng câu khởi một tia cười lạnh, Lạc Vũ trong nháy mắt đã đến gần Đế Phạm Thiên, một chưởng mãnh liệt đánh ra, hung hăng hạ xuống trước ngực Đế Phạm Thiên.
"Đế Phạm Thiên, ngươi đi chết đi..."
Lạnh như băng, tuyệt đối vô tình, hàm chứa trong đó là thống hận đến tận xương tủy.
"Phốc." Nhất thời, Đế Phạm Thiên hung hăng bị đánh bay, một dòng máu tươi mãnh liệt điên cuồng mà phun ra, tại giữa không trung tạo thành một đường vòng cung màu đỏ.
"Các chủ..." Cách đó không xa, đám người Á Vô Quân bị đám người Yến Phi ngăn trở, liếc mắt thấy cảnh này kinh sợ mà hô to.
Mà đám người Yến Phi thì rống to một tiếng: "Hay, hay a." Bay nhanh mà rơi xuống, Đế Phạm Thiên rơi xuống mặt đất ở phía xa, Lạc Vũ thân hình chợt lóe mau chóng đuổi theo đến nơi.
Ngay lúc thân hình Đế Phạm Thiên sắp chạm xuống mặt đất, phía sau lưng thân hình chớp động, Đông Thiên vương không biết là từ nơi nào mà xông đến.
Tà khí vạn phần, trên mặt là tràn đầy tươi cười cực kì tà mị, tay giương lên, một chưởng phóng ra tựa như điện quang hỏa thạch đánh tới phía sau lưng Đế Phạm Thiên.
Đánh lén, cái gì gọi là đánh lén, hắn chính là không biết.
Hắn chỉ biết, hắn muốn làm cái gì thì sẽ làm cái đó.