"Nhiều lời vô ích, Quân Vân, phụ thân ngươi đã lấy đi vật gì đó của Phong Lâm quốc chúng ta, hãy mau giao ra đây." Thanh âm lạnh băng mà uy nghiêm vang lên.
"Nếu không, cho dù có ngươi có Vọng Thiên quân vương làm chỗ dựa, dù sao cuối cùng cũng chết, bất quá có người làm điếm lưng, vậy cũng đủ rồi." (*đại ý là có Lạc Vũ té xuống chết trước làm đệm thịt đỡ bọn họ cùng chết)
Lời này vừa nói ra, Phong Lâm quốc vương và gia chủ ẩn tộc đã chậm rãi tỉnh táo lại từ trong nỗi sợ hãi.
Đúng vậy, bất quá cũng chỉ là một chữ chết mà thôi.
Như vậy thì có gì mà sợ chứ.
Lập tức, Phong Lâm quốc vương thu lại vẻ biến sắc trên mặt, đôi mắt bình tĩnh nhìn Lạc Vũ trầm giọng nói: "Cho dù bản lĩnh ngươi cao tới đâu, chỉ sợ cũng không thể chạy thoát khỏi Phong Lâm quốc chúng ta."
Võ công cổ quái của Lạc Vũ cao tới đâu thì cũng có hạn mà thôi.
Trong hoàng cung Phong Lâm quốc của hắn có biết bao lam tôn cao thủ, cộng thêm có cả Phương gia chủ của ẩn tộc.
Thêm vào đó là các cao thủ bảo vệ mật thất ngàn năm của Phong Lâm quốc.
Hắn cũng không tin, dựa vào nhiều người như vậy, lại không thể giữ được Lạc Vũ.
Lời nói phiêu đãng trong mật thất, không khí đã có chút thay đổi.
Sát khí giương cung bạt kiếm rất nhanh đã sôi trào trong phòng.
Lạc Vũ nghe bọn hắn nói, sắc mặt vẫn bất động, nhưng trong đôi mắt nàng chậm rãi sâu thâm lên.
Khí tức toàn thân bắt đầu vận động, nội lực cũng bắt đầu chạy tại đầu ngón tay.
"Như vậy cứ thử xem." Thanh âm trong trẻo giống như thanh trúc.
"Bệ hạ, hãy mở ra mật địa hộ lâm." Lão đầu tóc bạc vẫn ngồi ngay ngắn bất động nghe vậy nhìn Lạc Vũ, nhưng lại nói với Phong Lâm quốc vương.
"Mở ra mật địa hộ lâm? Trưởng lão, việc này..." Phong Lâm quốc vương nghe vậy nhướng mày.
Mật địa hộ lâm đã tồn tại mấy trăm năm tại Phong Lâm quốc, bên trong đã được cao thủ bày trận pháp.
Là để bảo vệ mật địa, không cho bất luận kẻ nào tiến vào.
Bây giờ đột nhiên mở ra...
Nếu Vân Thí Thiên truy tới đây tìm Lạc Vũ, bọn họ chạy trốn vào rừng còn không kịp, lý nào lại mở ra?
"Vọng Thiên quân vương ngàn dặm xa xôi tìm tới Phong Lâm chúng ta, trừ ra mục đích kia, không có bất kỳ ý nghĩa nào khác." Mi sắc lão nhân tóc bạc rất lãnh đạm.
"Đã như vậy, Phong Lâm ta sẽ mở rộng ra đại môn mật địa, cung nghênh hắn tiến vào, bổn tọa đổ muốn nhìn, rốt cuộc là Quân Lạc Vũ trọng yếu.
Hay là bí mật ngày đó trọng yếu."
Thanh âm già nua mạnh mẽ quanh quẩn trong mật thất, rất lạnh, rất trầm.
Phong Lâm quốc vương và Phương gia chủ ẩn tộc đều là người hiểu biết.
Vừa nghe đại trưởng lão thủ hộ mật địa lên tiếng, lập tức cũng đã hiểu ý tứ của lão.