Chương 165: Nổi Đoá Đánh Đập

3.5K 77 1
                                    

Edit: Hami

Beta: Sakura

Lạc Lê? cả người Vân Khung đều là máu từ trên mặt đất ngẩng đầu lên, khuôn mặt kinh ngạc nhìn về phía người đang đứng trước mật thất, một thân uy vũ không người có thể xâm phạm.

Người mà gọi Lạc Vũ và Vân Thí Thiên như vậy chỉ có đệ đệ của Lạc Vũ, Lạc Lê.

"Lạc Lê?" Cùng lúc này, khuôn mặt tái nhợt của Quân Vân cũng cực kỳ khiếp sợ lẩm bẩm ra khỏi miệng.

Giọng điệu này, là nhi tử Lạc Lê của hắn?

Ánh sáng mơ hồ, tà áo tung bay.

Hai người nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn người mới tới.

Chỉ thấy một thân Mặc Hồng Thiết sam, một đầu tóc đen ngắn ngủn hỗn loạn trên không trung bay múa, cả người lộ ra vô cùng cuồng phóng.

Dung mạo rất tuấn tú, thanh tú cất giấu ở trong khí khái nam nhi (đàn ông khí khái a!!!)

Vóc người rất thon dài, một thân Mặc Hồng Thiết sam trên người, hiển thị rõ sự vạm vỡ.

Trong tay lúc này nắm lấy một thanh trường kiếm màu đỏ sậm, hơi thở phun ra nuốt vào, phảng phất như có hỏa ở trên người phóng ra thiêu đốt mọi thứ, sắc bén mà nóng bỏng.

Quân Vân và Vân Khung cùng với Quân Nhiêu Thiên ngẩng đầu nhìn.

Người trước mắt còn lưu lại ba phần dung sắc thường ngày của Lạc Lê, hắn chính là Lạc Lê, chính là đệ đệ của Lạc Vũ.

Nhưng cái thân hình kia cùng khí chất đó, đã khác rất xa lúc hắn mấy tuổi.

Nếu nói là sau khi Vân Thí Thiên đi vào địa phương ma quỷ đó, rèn luyện thành như băng sơn lãnh khốc cùng với tuyệt tình, người như hàn băng vạn năm.

Mà lúc này Lạc Lê cũng từ nơi đó đi ra nhưng lại phảng phất như từ trong phượng hoàng niết bàn trọng sinh cương mãnh và cực nóng.

Hai loại hơi thở cực đoan.

Đồng dạng trải qua sinh tử, từ trong tử vong tôi luyện ra tới dũng mãnh.

"Lạc Lê, Lạc Lê." Quân Vân nhìn một cái nhận ra người đó là Lạc Lê thì không khỏi vừa mừng vừa sợ kêu to ra.

Đón gió mà đứng, Lạc Lê một thân kiêu hùng đứng trước mật thất.

Nghe Quân Vân gọi thì cúi đầu nhìn một cái, khóe miệng hiện lên một nụ cười sáng lạn: "Cha, yên tâm, có con ở đây, ai cũng không thể gây thương tổn các người được."

Dứt lời, trường kiếm trong tay phảng phất như lửa thiêu đốt, lập tức một ngọn lửa phun ra nuốt vào.

Hắn cùng với tỷ phu hắn Vân Thí Thiên đều giống nhau.

Địa phương ma quỷ kia cũng không ngăn trở hắn được, không phải tử địa của hắn.

Từ nơi đó hắn rèn luyện kiên cường cùng với sức mạnh vô địch.

Dùng mấy năm thời gian, tại ngay trung tâm của địa nham mà tôi luyện ra một thân bản lĩnh, rốt cục lao ra khỏi địa phương đó.

Đặc Công Hoàng Phi-Nhất Thế Phong LưuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ