Tình thế nhanh chóng quay ngược trở lại, từ hưng phấn chuyển sang kinh hãi bất quá chỉ trong chốc lát thoáng qua, sắc mặt Yến Phi vạn phần sợ hãi kêu lên tiếng.
3 nơi của Vọng Thiên Nhai cùng tiếp giáp với quốc gia khác có gần 200 vạn binh mã, cơ hồ được chia ra đóng quân ở ba hướng Đông, Nam, Tây.
Mà phía sau lưng Vọng Thiên Nhai chính là phương Bắc, nhưng địa thế nơi này lại rất hung hiểm, lưng dựa vào núi, căn bản không có để lại bao nhiêu binh mã canh gác.
Ngay lúc này, 90 vạn liên quân của bảy quốc chọn hướng rừng núi trùng điệp mà tấn công, thẳng tắp tiến vào hướng Bắc, nơi không có bao nhiêu binh lực phòng bị.
Phương Châu, Sâm Châu, kề bên kinh đô Vọng Thiên Nhai.
Hai Châu bị phá, cứ tiếp tục tiến tới theo hướng đó chỉ còn lại thành Ngũ Châu, đứng sừng sững chắn trước kinh đô Vọng Thiên Nhai.
Mà Ngũ Châu cách kinh đô Vọng Thiên Nhai, không đến 60 dặm.
Khoảng cách 60 dặm, chỉ là chuyện trong nháy mắt giống như một người thở ra một hơi đã đến nơi.
Huống hồ, Ngũ Châu cũng không được xây dựng như một tòa thành dành để chiến đấu, nơi đó chỉ là một thành trấn bình thường, một thành trấn không chịu nổi bất cứ "mưa to, gió lớn" gì.
Mà ở phương Bắc cơ bản không có bao nhiêu binh mã, nếu để cho liên quân 7 quốc thẳng tắp tiến đánh vào.
Như vậy, kinh đô Vọng Thiên Nhai của bọn họ khó lòng giữ được.
Đầy đất băng hàn, trong nháy mắt trái tim Yến Phi như bị đông đá trong tủ lạnh, khiến hắn cũng cảm thấy lạnh lẽo.
Mà ngay lúc này, đại tướng đi theo bên người Vân Thí Thiên cũng nghe được tin tức, vọt tiến vào.
"Vương, mau điều binh, mau."
"Quân vương, bây giờ làm sao bây giờ? Kinh đô của chúng ta..."
"Hai mặt thụ địch, này..."
Tâm tình lo lắng tràn đầy hiện lên nét mặt các vị tướng quân, chỉ mới nhìn thấy một chút bóng dáng thắng lợi, đột nhiên lại tràn tới tình thế lo âu, đây quả thật là...
Trong bầu không khí vô cùng lo lắng, nét mặt Vân Thí Thiên vẫn không chút thay đổi, vừa thong thả lại vừa lạnh trầm cực kỳ, chậm rãi nâng lên cánh tay một chút.
Lập tức, trong phòng tất cả thanh âm đều tĩnh lặng lại.
"Không có binh để điều động, cũng không thể điều động binh lực." Thanh âm băng lãnh mà túc sát, sắc bén và cứng rắn hơn so với vàng đá.
"Quân vương, như vậy..."
Ba mặt Đông, Nam Tây đều bị bao vây, phải liều mạng bảo vệ mới không để mất ba cửa biên quan chủ chốt.
Ngay lúc này, nếu bọn họ điều động dời đi binh mã.
Như vậy hậu quả chẳng khác nào mất hết 3 cửa biên quan.
Mà đã không có 3 cửa biên quan trấn thủ, thì chẳng khác nào Vọng Thiên Nhai cũng bị diệt vong.
"Nhấc tảng đá lên, chặn lại."