Màu ngân bạch, lông của cả cơ thể hoàn toàn không có một tia tạp sắc, giống như màu bạc sa tanh, be bé xinh xinh, chỉ lớn bằng lòng bàn tay.
Nhìn qua có chút giống như hồ ly, lại có chút giống như điêu.
Nhưng Lạc Vũ có thể khẳng định, nó tuyệt đối không phải hồ ly hay là một điêu nhi.
Nàng không biết nó thuộc giống loài nào.
Mà lúc này, vật nhỏ dùng hai chi sau đứng thẳng người lên, hai chi trước ôm một hòn đá nho nhỏ bằng nắm tay trẻ con, đứng thẳng, nhìn không chuyển mắt thịt nướng trong tay Lạc Vũ.
Cái bộ dáng thòm thèm không cần dùng ngôn ngữ để diễn tả, đã bị nó biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn.
Lạc Vũ là người không thích động vật nhỏ cho lắm, nhưng cũng chống không cự được trước vật nhỏ đáng yêu này, nhất thời cười lắc đầu, lật con thỏ trong tay.
Lúc này, thịt thỏ hoang sắp chín, mùi thơm lại càng nồng đậm bay ra xung quanh.
"Ừng ực..." Lạc Vũ rõ ràng nghe thấy tiếng nuốt nước miếng.
Nhất thời nhịn không được bật cười ha ha.
Hay cho một vật nhỏ háu ăn.
Mà vật nhỏ kia nhìn thấy thịt thỏ hoang không ngừng run run, bởi vậy ngẩng đầu nhìn lướt qua Lạc Vũ đang cười to.
Lạc Vũ rõ ràng nhìn ra được nó đang trừng mắt nhìn nàng.
Tiếng cười càng phát ra sung sướng.
Tiểu tử kia hình như cảm giác được Lạc Vũ đang cười nó, không khỏi hung hăng trừng mắt liếc nhìn Lạc Vũ. Nó thật là buồn bực nha, nâng hòn đá nhỏ trong tay lên, răng rắc cắn một cái.
"Dát băng, dát băng", giống như đang cắn hạt đậu vậy.
Lạc Vũ đang cười to bỗng dừng lại, nhìn chằm chằm hòn đá bị cắn thiếu mất một góc.
Khá lắm, một hòn đá như trăng tròn nay đã bị cắn thành trăng lưỡi liềm
Tiểu gia hỏa này lại có thể ăn hòn đá, răng của nó cũng quá...
"Răng rắc, răng rắc..."
Trong lúc Lạc Vũ vẫn còn ngạc nhiên, tiểu tử kia dễ dàng gặm sạch sẽ hòn đá, cúi người xuống, lại bình tĩnh nhìn thịt thỏ nướng.
Khóe miệng Lạc Vũ có chút giật giật.
Ma thú của đại lục Vong Xuyên, quả nhiên thần kỳ, cho tới bây giờ nàng chưa từng thấy một con hồ ly có thể ăn hòn đá.
Tạm thời xem như tiểu gia hỏa này là hồ ly vậy.
Nhìn thấy nó không ngừng nuốt nước miếng, lộ ra một cái răng trắng toát, sắc nhọn. Lạc Vũ tương đối sáng suốt, xé một cái đùi thỏ đã nướng chín đưa cho nó.
Tiểu gia hỏa kia sớm bị mùi thơm này hấp dẫn đã lâu.
Vừa thấy Lạc Vũ ném một cái đùi qua cho nó, lập tức mạnh mẽ nhảy qua kêu "ngao ô" rồi quắp lấy.
Lạc Vũ thấy trước mắt là một tiểu gia hỏa chỉ lớn bằng lòng bàn tay lại đang vùi đầu "đối phó" cái đùi thỏ nướng to gần bằng thân thể nó, cái miệng không ngừng gặm cắn, giật giật.