Lạc Vũ nghe vậy cũng không tức giận, ngược lại làm động tác dựa lưng vào ghế, lạnh lùng cười nói: "Tử Diễn quốc công phủ, là một trong 3 đại quốc công phủ ở Phi Vũ quốc. Thế lực ngấm sâu vào từng nơi của đế quốc.
Những cái khác không nói, 4 đại cao thủ lam tôn trong vương quốc thì một người trong số đó lại là người của Tử Diễn quốc công phủ.
Thế lực quả nhiên cường thịnh, năng lực này ta cũng thừa nhận. Trước mắt ta không đánh lại cao thủ lam tôn, cũng không cường thịnh bằng Tử Diễn quốc công phủ của các ngươi.
Nhưng... như vậy thì như thế nào chứ?"
Trong lòng Lạc Vũ tự biết rõ.
Người, có thể điên cuồng, có thể ngạo.
Nhưng nếu đứng trước mặt một thế lực tuyệt đối mạnh hơn, có cuồng ngạo cỡ nào cũng không có tác dụng, chỉ như trứng chọi với đá mà thôi, như vậy không phải cuồng ngạo mà là thùng cơm(người vô dụng).
Mà Lạc Vũ, tự nhận chưa bao giờ là thùng cơm.
"Như vậy thì như thế nào." Quân Lệ cười lạnh: "Như vậy đại biểu chính là, ngươi không có tư cách cùng bản hầu gia đàm điều kiện ở đây. Lạc Lê đi hay ở, không tới phiên ngươi lên tiếng."
Âm thanh cười lạnh vang lên, mang theo cuồng vọng phát ra từ trong xương.
Lạc Vũ nghe vậy, khóe mắt khẽ nhúc nhích nhìn Quân Lệ.
Trên gương mặt nàng hoàn toàn không có phẫn nộ, không có vội vàng xao động, không có kính sợ, ngược lại khóe miệng lại giương lên vẻ tươi cười, một nụ cười mỉa như nói rằng "ngươi thật đáng thương" vậy.
Làm cho gương mặt nửa bên thiên sứ, nửa bên ác ma, hoàn toàn đem đẹp và xấu đối lập nhau chan chát.
Trong nháy mắt, sắc mặt Quân Lệ có điểm trầm xuống, Lạc Vũ lại thấy hắn đáng thương.
Ngay lúc này, Lạc Vũ lại chậm rãi mở miệng nói: "Tử Diễn quốc công phủ, không tính bàng hệ, chỉ tính trực hệ con cháu tổng cộng có 348 người. (*bà con không tính, chỉ tính máu mủ ruột trực hệ trong nhà)
Cấp bậc cao nhất chính là hầu tước đại nhân con của ngươi Quân Lạc Phi, cao thủ cấp sáu. (*lam tôn)
Mà cấp bậc thanh tôn trong Tử Diễn quốc công phủ chỉ có mấy người. (*cấp 5)
Quân hầu gia, ta tin tưởng rằng sau khi trở về, 2 vị đệ đệ của ngươi đã nói cho các ngươi biết về thực lực của ta.
Bây giờ, cho dù ta không đối phó nổi với thanh tôn cao thủ, nhưng còn cấp bậc dưới thanh tôn thì sao nào?"
Nói đến đây, Lạc Vũ đột nhiên dừng lại một chút, nhìn sắc mặt có chút cứng lại của Quân Lệ, ngón tay chậm rãi vuốt ve thân thể của Tiểu Ngân.
"Ta tin chắc rằng, nếu ta muốn giết bọn họ, cũng dễ như trở bàn tay."
Ánh mắt dịu dàng, nhưng lời nói lại lạnh thấu xương, giống như những tia băng nhọn mạnh mẽ đâm thẳng ra.
"Ngươi dám!" Trong nháy mắt, hai mắt Quân Lệ híp lại, một cỗ sát khí toát ra từ trong cơ thể hắn.
Cùng lúc, Lạc Vũ cũng thu lại nét mặt dịu dàng, giương đầu lên, trực diện đối kháng hắn, lạnh lùng nói: "Không tin chúng ta cứ thử xem. Chỉ cần ngươi dám động đến đệ đệ của ta dù chỉ một sợi tóc, ta cũng sẽ cho Tử Diễn quốc công phủ của các ngươi tuyệt tôn."