chương 10 :LẦN ĐẦU

7.2K 204 28
                                    

Hơn một tháng trôi qua....Ngụy Châu đã khỏe lại hoàn toàn.....và bắt đầu quậy phá lung tung...nhoi hết sức đúng với cái tuổi 18 của cậu...nhưng lần này cậu không còn được tôn trọng như vị khách quý của Cảnh Du dắt về nữa mà là một thành viên trong căn biệt thự này.....cậu có quyền làm tất cả...và còn một điều mà không ai dám làm phật ý cậu....vì Cảnh Du hết mức cưng chiều cậu ra mặt....không vừa lòng Cảnh Du còn có thể bỏ qua...nhưng đã đụng đến Ngụy Châu thì chỉ có chử tử thôi...

Ngụy Châu bắt đầu đi học lại....cậu cũng đã tự tin hơn nhiều khi biết rõ sự thật....cậu biết mình có thể làm gì và sức ảnh hưởng của Cảnh Du đối với người khác lớn đến mức nào...tiểu Ổn dạy cho cậu rất nhiều thứ....kể cho cậu biết một số người cậu nên tránh...và chơi cùng cậu.....cậu cũng học rất nhanh nha...vì cậu muốn giúp đỡ Cảnh Du nhiều thứ....hiểu được thế giới ngầm rõ hơn...cậu sẽ tránh được những nguy hiểm đến với mình nhiều hơn...

Về đến nhà Ngụy Châu luyện võ với tiểu Ổn liên tục....cậu dạy cho tiểu Ổn nhiều thế võ mới để lúc nguy cấp xài tới....tiểu Ổn bình thường chỉ dùng đầu óc.....nhưng giờ lại rất nhiệt tình học hỏi nha....vì trải qua chuyện vừa rồi...tiểu Ổn thấy được....cậu phải mạnh lên thì mới bảo vệ Ngụy Châu được..

Cảnh Du đang đứng đọc sách....Ngụy Châu lao vào thật nhanh đánh lén anh....anh đã quen rồi...nhờ vào cái trò nghịch ngợm này của Ngụy Châu mà giác quan cảnh giác của anh cao hơn nhiều..Ngụy Châu có kĩ thuật tốt....sức mạnh cũng tốt....và cái đầu cực kì thông minh.....nếu sơ hở...Cảnh Du thật sự có khả năng thất thế trước cậu......

từ từ Ngụy Châu đã thích nghi được với cuộc sống hiện tại một cách hoàn hảo nhất...làm Cảnh Du rất hài lòng....anh chụp tay cậu thật nhanh..kéo cậu vào lòng.....

_em vui chứ Ngụy Châu....

_uhm...rất vui

Nói rồi cậu cười với anh....choàng tay ôm cổ anh...hôn anh một cái....khi Cảnh Du đưa tay ôm lại....cậu vụt ra chạy mất tiu...Cảnh Du nói lớn....

_Ngụy Châu anh vẫn chưa chấm mút gì mà....

Cậu quay lại nhìn anh cười rồi gãi đầu chuồng luôn.....biểu tình đó của cậu làm anh không nhịn được cười...."dễ thương quá đi mất."......anh lại tiếp tục đọc sách...nghe tiếng động ở dưới....anh đi thẳng ra ban công nhìn...thấy Ngụy Châu đang giành tưới cây trong vườn với quản gia.....từ ngày có Ngụy Châu ngôi nhà này không còn lạnh lẽo nữa....mọi người ai cũng yêu quý cậu....

bất chợt....tiểu Ổn đi qua chạy nhào vào người Ngụy Châu ôm cậu....làm Cảnh Du phải lạnh mặt....định bước xuống trảm cái tên tiểu Ổn này thì....
XỊT.......T
Ngụy Châu xịt nước luôn lên người tiểu Ổn làm cậu ta ướt hết......rồi cười lớn......tiểu Ổn cũng không vừa.....lấy thêm dây xịt tưới cây...XỊT lại Ngụy Châu rồi cả hai cười ha hả....Cảnh Du bất giác cũng cười lớn...rồi nghĩ gì đó lại nhìn Ngụy Châu

_Châu châu em đừng chơi nghịch nước nữa...nhanh vào nhà tắm đi..không lại cảm lạnh....

Nói rồi anh vào nhà tắm lấy khăn trực tiếp bước xuống nhà tiến về phía vườn...Ngụy Châu vẫn còn chơi với tiểu Ổn chưa chịu dừng....

MÈO CON gặp HẮC LONG [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ