chương 21 :MƯU KẾ

4.8K 150 7
                                    

Ngụy Châu bước nhanh ra khỏi bữa tiệc.....cậu ra ngoài xe ngồi.....người chứng kiến hết mọi việc của cậu là tiểu Ổn .....Tiểu ổn không ưa Nhã Tịnh nên luôn để ý theo Ngụy Châu.....cậu cũng nhìn thấy việc cô ta tự đỗ rượu vào người mình......cậu bước đến chỗ Ngụy Châu...

_cậu không sao chứ Ngụy Châu....

Ngụy Châu nhìn thấy tiểu Ổn....cậu liền cười...

_tôi không sao....chỉ là tôi hơi mệt thôi....

_cậu không cần giấu tôi mà Ngụy Châu....tôi nhìn ra được sự khiêu khích của Nhã Tịnh với cậu mà...

Ngụy Châu im lặng không nói một lời....cậu chỉ cười....một nụ cười thật buồn...

_cô ta nói đúng mà tiểu Ổn.....tôi không thể sinh con cho Cảnh Du được....tôi không thể cho anh ấy một gia đình trọn vẹn......

Ngụy Châu nuốt nước mắt vào trong khi nói ra câu này với tiểu Ổn....gương mặt cậu lại quay về lúc ban đầu....lạnh lẽo.....khó gần.....Cảnh Du chạy đi tìm cậu.....Phong tùng theo sau....anh nhìn thấy cậu trong xe cùng tiểu Ổn....lúc này anh mới nhẹ lòng.......anh bước vào ngồi gần bên cậu....

_em thấy không khỏe hả Ngụy Châu....em mệt ở đâu....nói anh nghe đi...

_em chỉ hơi mệt xíu thôi anh....

Cảnh Du tỏ ra rất lo lắng cho cậu...anh ôm cậu vào lòng...

_em không sao là được rồi....em tự nhiên biến mất.....anh rất lo cho em đó...

_em biết rồi.....chuyên lúc nãy với Nhã Tịnh em xin lỗi....

_sao em phải xin lỗi ha....em làm gì sai sao...?

_không....em không làm gì sai cả....

_vậy em đừng xin lỗi....khi bản thân không có lỗi...

Nói rồi anh hôn xuống môi cậu....mọi người cùng về nhà....

Từ lúc trở về từ buổi tiệc.....những ngày sau đó....Cảnh Du thấy được sự thây đổi rất lớn trong con người Ngụy Châu.....em ấy không tự tin khi đứng trước anh nữa....không làm nũng cũng không còn ngồi vào lòng anh như trước....em ấy trở nên lạnh lùng hơn.....nụ cười dành cho anh vẫn thế....nhưng sao ánh mắt lại chất chứa nỗi sầu như vậy.....Cảnh Du rất hoang mang..."chẳng lẻ Nhã Tịnh nói gì khiến em ấy đau lòng sao....?"....

anh và cậu ngày ngày vẫn bên nhau....nhưng một bức tường vô hình đang đứng giữa 2 người.....

Ngày mai Ngụy Châu phải gặp Nhã Tịnh vì đã không duyệt hợp đồng.....cô ta khó chịu vì điều đó....nên hẹn gặp mặt....cậu không muốn gặp.....vì mỗi lần nghĩ về cô ta câu nói ấy lại xuất hiện trong đầu cậu....cậu hơi buồn...nhớ tới chú David cậu ra bang công ngồi gọi cho chú.....

_con dâu....ta nghe đây

Ngụy Châu chỉ im lặng....cậu hơi nghẹn ngào khi nghe chú gọi mình như vậy....cậu đã từng rất thích thú....nhưng giờ sao nặng nề vậy nè....david không thấy Ngụy Châu trả lời.....hơi lo lắng

_con sao vậy Ngụy Châu .....có việc gì vậy....?

_chú.....

_ưm.....chú đây

MÈO CON gặp HẮC LONG [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ