Cảnh Du lấy tay đặt lên trán mình rồi cười lớn...anh nhìn Tâm Như với ánh mắt khinh bỉ....
_gia đình với cô sao......tôi từ trước giờ chưa một lần nghĩ cô là gia đình của tôi....cô nói cô vì con....cô nói cô muốn có 1 gia đình.......nhưng đó là suy nghĩ của riêng cô....đừng áp đặt lên tôi và Ngụy Châu phải ảnh hưởng theo
_Cảnh Du anh thật quá đáng....em chịu cực chịu khổ suốt thời gian qua là vì ai....vì ai hả.....em một mình nuôi con....chỉ mong khi gặp lại chúng ta sẽ như trước...nhưng anh.....anh lại có Ngụy Châu bên cạnh....em không thể chấp nhận được.....em không muốn con em không có cha...
_tên em ấy cô không đủ tư cách để gọi đâu......cô TÂM NHƯ à...
Cảnh Du nhấn mạnh tên cô....tay anh nắm chặt lại....để kìm chế sự tức giận của mình.....
_cô sai lầm rồi đó Tâm Như....không phải cô khiến em ấy xa tôi thì cô có thể bước vào chỗ của em ấy....tôi ở đây khẳng định cho cô biết ....KHÔNG BAO GIỜ....nếu tôi chấp nhận con cô....thì tôi đã chấp nhận rồi......còn một khi đã không chấp nhận....thì vĩnh viễn không bao giờ.....tôi tốt với cô chỉ để bù đắp mất mát cho cô trong thời gian qua.....ngoài ra cô không là gì cả.
_cô giỏi lắm...... nếu không phải cô dùng sự dịu dàng thấu hiểu này.....cô dùng 2 từ gia đình này.....cô dùng con trai cô để bức em ấy không còn đường lui....thì làm sao em ấy bỏ đi Như vậy được....cô thì hiểu gì về em ấy mà dám nói hả....em ấy đã rất cô gắng....khi tôi đến gặp cô...là em ấy là người kêu tôi đi....khi cô nằm viện em ấy không giữ tôi lại...mà để tôi đến chăm sóc cho cô.....em ấy luôn tốt với cô....nhưng cô đối xử với em ấy thế nào hả.....cô nói em ấy rời xa tôi sao....cô chỉ biết bản thân cô sẽ được gì.....vậy còn em ấy làm sao sống đây hả...cô có từng nghĩ qua không....chắc là không rồi....cô đâu rảnh để nghĩ tới việc đó phải không..
_em làm vậy tất cả là vì con chúng ta thôi mà....Cảnh Du....
_con sao...cô đừng mang con cái ra để nói chuyện với tôi.......không một thứ gì Hơn được Ngụy Châu cả.....không thứ gì....nếu ngay lúc này giết chết cô mà em ấy xuất hiện trước mặt tôi....thì nãy giờ tôi đã cho cô một phát đạn rồi...
_cô nên cầu mong em ấy không sao đi....nếu không tôi khiến cô sống không bằng chết....
Tâm Như trượt xuống nền nhà...gương mặt cô biến sắc hoàn toàn.....cô nắm vội tay anh khóc lóc cầu xin....nhưng anh thẳng thừng hất mạnh cô ra......
_bây giờ đụng vào người cô tôi cảm thấy thật dơ bẩn
Phong Tung đứng ngay bên cạnh chứng kiến toàn bộ....cậu thật sự ngỡ ngàng trước hành động của Cảnh Du ......Tâm Như từng là người Cảnh Du yêu nhất...nhưng ngày hôm nay...qua chuyện này cô lại thật nhỏ bé trước tình yêu của anh dành cho Ngụy Châu.......Cảnh Du bước ra trước xe Ngụy Châu....mưa như trút nước đỗ xuống thân hình cao lớn của anh....một thân anh ăn vận vet đen lịch lãm.....đứng chết lặng....anh cuối người nhìn vào trong xe không thấy Ngụy Châu...điện thoại em ấy ở trong xe.....trời mưa từ lúc chiều tới giờ...".vậy có nghĩa em ấy dầm mưa sao....không được...điên mất thôi....".....Cảnh Du xoay người nhìn Tâm Như với đôi mắt sắc lạnh....như muốn giết chết cô....rồi bước nhanh vào xe....bắt Phong Tung lái đi
BẠN ĐANG ĐỌC
MÈO CON gặp HẮC LONG [Hoàn]
FanficNhân vật chính: hoàng cảnh Du , hứa ngụy châu Thứ chính: phong tùng , trần ổn Nôi dung: Ngụy Châu cậu sinh viên nghèo.....trong 1 lần vô tình giúp Hoàng Cảnh Du đánh đuổi bọn xã hội đen thoát thân...và được hậu tạ bằng số tiền khủng.....thì rắc rối...