chương 41 :BẮC KINH 1

3.4K 128 44
                                    

phong Tùng lái xe chở Cảnh Du đến HẮC BẠCH LONG.....anh bước nhanh xuống....đi vào trong gian nhà cổ.....chú Phúc đang quét sân ở ngoài....cậu đi đến..

_chú....ông nội con đâu rồi chú...?

_dạ.....ông chủ đang hợp ban hội trong gian phòng chính.....

_được rồi chú làm việc đi....con vào thư phòng đợi ông nội con

_dạ chào cậu

Phong Tung bước theo sau anh vào thư phòng.....đây là lần thứ hai anh đến đây....lần đầu là việc của Thiên Hạo......lần này là vì Ngụy Châu.....chú phúc mang vào phòng 1 tách trà đưa cho anh......anh nhận lấy rồi gật đầu....nhâm nhi tách trà nóng...đây là trà thượng hạn....loại mà em ấy thích uống nhất....vị trà hơi đắng nhưng sau đó lại ngọt thanh nơi đầu lưỡi lan dần xuống tạo cảm giác thật thoải mái và thư giản....đã rất lâu rồi....anh không uống trà....đặt tách trà xuống bàn....anh thân thờ không biết giờ này em ấy đang làm gì..?...sống có tốt không...?...có đang nhớ đến anh như anh đang nhớ em ấy lúc này không...?...bất giác anh thở dài....

Hoàng Đình nghe Cảnh Du đến đang chờ mình trong thư phòng...ông vôi đến nhanh....bước vào trong thì đã nhìn thấy cái thở dài của đứa cháu trai của mình...ông đi đến trước mặt Cảnh Du

_có chuyện gì vậy Cảnh Du..?

Anh đứng vội lên chào ông rồi dìu ông ngồi vào ghế.....anh cũng ngồi vào theo.....

_ông nội....ông giúp con một chuyện....

_việc gì con cứ nói...không có việc gì mà ta không làm được...

_ông tìm tâm tích Ngụy Châu dùm con đi ông...

_cháu dâu của ta sao vậy....ai bắt cóc nó sao...?

_dạ không....?....em ấy là vì một chuyện hiểu lầm mà bỏ đi....thế lực của ông nội rộng lớn....ông giúp con tìm Ngụy Châu sẽ nhanh hơn

_được....ta giúp...nhưng ta muốn biết ai.....là người hại cháu dâu của ta....từ trước giờ ta nhìn người không bao giờ sai...thằng bé ấy nhìn vào đã thấy là có cốt cách lãnh đạo rồi...thông minh và khéo ăn nói....ta rất thích.....vậy ai....ai là người khiến cháu dâu ta bỏ đi..?...con nói nhanh đi

Hoàng Đình vừa nói tay đánh mạnh vào thành ghế rồi nắm chặt lại.....ông đang tức giận vô cùng......nhưng khi nghe Cảnh du nói tên người đó ông hơi nhíu mày....

_dạ...... là chị Kim Yến....thưa ông

_kim Yến sao....to gan tầy trời rồi....nó không biết nó đang đứng trước địa bàn của ai sao....?

Hoàng Đình với lấy điện thoại ngay trên bàn mình rồi gọi điện thoại cho ai đó

_cậu mau đi tìm tâm tích vợ Cảnh Du về đây cho ta....

_đúng...không phải chỉ tìm ở Nhật mà chia ra....tất cả các nước mà tìm kiếm....có thể thằng bé đã không còn ở Nhật nữa rồi.....

Cúp máy ông liền nhìn Cảnh Du......

_con định giải quyết Kim Yến thế nào đây....nếu con không tiện làm thì để ông nội.....ông sẽ để nó trả giá cho hành động ngu ngốc này.....

MÈO CON gặp HẮC LONG [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ