chương 77: CÓ TÌNH CÓ NGHĨA 3

1.7K 104 86
                                    

_em muốn giúp thì chúng ta cùng giúp thôi, nhưng phải nhanh lên nếu không sẽ chẳng kịp mất.

Cảnh Du vừa dứt lời đã bước đến chiếc giường Ba Tư xinh đẹp lộng lẫy đầy kiêu hãnh ở giữa nhà với tay tháo sợi dây thừng đang được làm mẫu vật trang trí kim cương cùng một vài hình ảnh sexy khác đính kèm, giựt phăng chúng xuống đất hết anh đi lại nắm chặt con dao găm cỡ nhỏ trên bàn tròn trước đầu nằm căng dây cắt đôi chúng ra. Tuốt luôn những hạt trân châu lớn vứt bỏ hết lúc này Cảnh Du mới khó chịu mà đi đến bên cạnh Ngụy Châu.

_" em và James mau đến đây đi, hướng đi cửa chính đã xắp bị phá hủy rồi chúng ta chỉ còn cách thoát ra bằng đường này mà thôi" vừa nói anh vừa mạnh mẽ chỉ tay về phía bang công của căn phòng nơi mà một vài tia nắng sớm nhẹ hạt đang thi nhau tỏa sáng tràn lan trên nền gạch men bên dưới.

Nắm rõ được ẩn ý Cảnh Du muốn cậu hiểu là gì ngay lập tức Ngụy Châu đi đến kéo vội James vào lòng mình hướng nhanh về phía anh đang đợi mà chạy ngay lại, cậu nhóc giựt nảy người không hiểu lý do bèn chóng trả quyết liệt với cách làm của cả hai. James dẫy nảy không ngừng đẩy mạnh Ngụy Châu ra để tìm đường thoát nhưng vô vọng, cậu nhóc hoảng hốt hơn khi nhìn về phía Dennie đang nằm bất động càng lúc càng xa mình. Lắc đầu lia lịa james nắm chặt tay Cảnh Du mà hét lớn.

_đừng mà chú, đừng bắt cháu phải sống một mình...cháu không muốn mất anh ấy..buông cháu ra đi...Dennie...không....Dennie ơi...

Giữ lấy gương mặt đầm đìa nước mắt kia anh hạ giọng chắc nịt.

_cháu yên tâm đi james...chú sẽ cứu Dennie, ngay lúc này chú cần cháu thật bình tĩnh và làm theo lời chú. Quân đội đang ở phía trên cao quan sát toàn bộ nơi này, chúng ta không thể thoát theo lối chính được nên đành cuối đầu trước số phận vậy. Lối đi ở ban công là cơ hội sống cuối cùng cho tất cả chúng ta, Dennie nếu vượt qua chuyện này sẽ vẫn sống một cách đường đường chính chính và chẳng cần phải ngồi tù. Cháu hiểu ý chú chứ? giờ thì im lặng nào vào ôm chú Ngụy Châu lại đi....

James nghe xong lau nhanh nước mắt gật đầu ngay. Cậu nhóc hiểu những gì Cảnh Du nói liền xoay người ôm chặt lấy Ngụy Châu.

_dạ...cháu nghe lời chú mà chỉ cần chú giúp cháu cứu Dennie thôi, gì cháu cũng nghe theo hết.

BÙMMM....

BÙMMMM..

ẦMM...

ẦM..

Lời James vừa dứt đột ngột hàng loạt tiếng nổ lớn ngày một gần vang dội khắp bốn bề, Cảnh Du ngẩng đầu trong thấy một mảng lớn ánh sáng từ trần nhà bên ngoài rơi đổ xuống mặt đất tạo nên chấn động nhỏ rung chuyển toàn bộ không gian trên tầng 1. Anh cắn răng cố gắng chóng chọi với nổi đau hiện tại của bản thân đưa dây thừng vòng qua eo cả hai rồi thắt chặt lại, nhìn vào gương mặt lo lắng của james, Cảnh Du xoa xoa đầu cậu nhóc sau đó nhẹ giọng với Ngụy Châu.

_được rồi....mau đi đi, anh sẽ theo em ngay.

Buông tay cậu ra Cảnh Du bước về phía Dennie đỡ lấy người hắn xóc ngay dậy, Ngụy Châu trong thấy anh đang gấp rút buộc dây vào eo cả hai cậu nhấc bổng James lên hướng về phía bang công mà nhìn xuống. Tiếng nổ lớn xung quanh lại một lần nữa vang lên kịch liệt nhưng đợt này mạnh mẽ hơn gấp bội, toàn bộ khu đất gần đó rung chuyển liên hồi. Cây cối ngã nghiêng đá lở trên vách núi nức nẻ đường dài rơi nhanh ra khỏi nơi tiếp xúc bay tự do xuống mặt nước, Vương Thanh đứng phía dưới bờ vực nhìn lên thầm cầu nguyện "Ngụy Châu, Cảnh Du tuyệt đối không thể chết ở đây như thế này được. Cố lên.....Cố lên anh cầu xin 2 đứa.". Nắm chặt tay anh lại Trần Ổn mắt đã đỏ hoe.

MÈO CON gặp HẮC LONG [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ