_"ừm.....vì bị thương khá lâu và ra máu liên tục nên tình trạng hiện tại không hay cho lắm, tốt nhất cậu nên chuẩn bị tâm lý thì hơn. Cậu ta cứ hôn mê như thế này có khả năng sẽ không tỉnh dậy nữa, cũng có thể sẽ mất rất lâu..." vị bác sĩ vừa nói vừa thở ra đầy tuyệt vọng.
Ngụy Châu nghe xong lắc đầu như không tin được cậu bước gần đến chỗ Cảnh Du nắm lấy tay anh mà hôn xuống "sao có thể như vậy? Đến phút cuối cùng rồi sao anh vẫn lựa chọn từ bỏ em chứ? Cảnh Du ơi đừng mà anh cố lên đi được không? Anh đã hứa sẽ cho em hạnh phúc kia mà....anh ơi" mọi đau thương đều vây kín con người Ngụy Châu, cậu ngồi đó nhìn anh ngủ thật ngoan mà không biết phải làm gì. Từng hơi thở yếu ớt tới sắc mặt xanh xao mọi thứ như lưỡi dao sắt nhọn đâm liên tục vào trái tim nhỏ bé của cậu, cảm giác này ai sẽ giúp cậu vượt qua đây? Vết thương này ai sẽ giúp cậu chữa lành?. Những câu hỏi cứ như thế xuất hiện trong tâm trí Ngụy Châu đến khi nước mắt tự nhiên rơi nhẹ xuống cậu mới nhận ra mình đau chết đi được.
Phong Tùng cùng Thiên Hạo đứng bên ngoài lập tức cắn răng ngước mặt lên trời, khóe mắt cả hai cay xè nhưng ai ai cũng không dám khóc vì như thế là chấp nhận sự thật này và điều đó là không thể. Đang còn chưa biết nên làm gì tiếp theo thì tiếng trực thăng hạ cánh vang dội khắp nơi nơi, từ trên đồi cao Thiên Nhân xuất hiện hệt như ánh mặt trời đột ngột vươn tới xé tan màng đêm tối tăm u mịt vậy. Thiên Hạo chạy ngay đến chỗ anh mình kể hết mọi chuyện cho Thiên Nhân nghe, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu anh đi mau vào lêu trong thấy cảnh tượng thương tâm kia liền tắc lưỡi nhìn Ngụy Châu.
_cậu khóc gì vậy? Ai dám nói Cảnh Du sẽ chết nào?
Nghe thấy âm thanh quen thuộc Ngụy Châu cứng đơ xoay đầu ngược về phía sau ngay, biết được người tới là Thiên Nhân cậu vui đến chết đi sống lại lậc đật nói với giọng rung nhẹ.
_cứu Cảnh.....Du đi...xin anh.
_được rồi Ngụy Châu sẽ không sao đâu cậu bình tĩnh đi. Ai chứ tên này dễ gì chết mà để lại cậu một mình, hắn còn phải trở về mà lo chuẩn bị đám cưới nữa trách nhiệm còn nặng nề lắm.
Âm ngữ vui vẻ của Thiên Nhân khác hẳn sự đau thương u ám từ nãy giờ ở nơi này khiến mọi người vực dậy cười lớn, Ngụy Châu có lòng tin hơn nhường chỗ để anh ngồi xem bệnh.
_"không cần đâu hiện tại Cảnh Du cần sự động viên của cậu nhất vì vậy đừng có buông tay cậu ấy ra". Thiên Nhân nói lời dứt khoát nhẹ nhàng kéo ghế gần đó rồi ngồi xuống.
Vết thương đã được băng lại cẩn thận liền bị tháo bỏ ra vứt đi không thương tiếc, nhìn sơ lược tình hình anh nhíu mày.
_chỉ như vậy thì không giết nổi Cảnh Du rồi, ở đây thiết bị điều trị không nhiều cần đưa cậu ta đến bệnh viện lớn ngay. Đây chỉ là tình trạng chết giả do sóc ma túy mà thôi, tôi đã được Manel nói rõ về phản ứng phụ rồi. Không sao đâu, trễ lắm thì chỉ 3 ngày tên này sẽ lại hoạt ngôn như sáo.
Nghe tới đây thần sắc mọi người thay đổi hoàn toàn, nụ cười vui vẻ cùng những tiếng thở ra nhẹ nhõm vang lên rõ hơn. Trần Ổn từ ngoài vừa bước vào đã được lệnh mang Cảnh Du đi nơi khác lại phải trở ra, lúc này ai ai cũng vững tin vào những gì anh nói nên tinh thần phục hồi nhanh chóng. Vương Thanh thấy Thiên Nhân ở đây gật đầu thở dài "may mắn quá ...chắc chắn sẽ vượt qua thôi". Tommy sau chuyện bị Ngụy Châu trách móc bản thân cũng thấy khó chịu trong lòng, nhìn về phía mọi người đang nhốn nháo chuyển người đi anh hạ giọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
MÈO CON gặp HẮC LONG [Hoàn]
FanficNhân vật chính: hoàng cảnh Du , hứa ngụy châu Thứ chính: phong tùng , trần ổn Nôi dung: Ngụy Châu cậu sinh viên nghèo.....trong 1 lần vô tình giúp Hoàng Cảnh Du đánh đuổi bọn xã hội đen thoát thân...và được hậu tạ bằng số tiền khủng.....thì rắc rối...