chương 83: HÔN LỄ 1

2.7K 104 85
                                    

_Lạc Nhân tên hay quá...tôi là Cố Hải rất cảm ơn vì cậu đã giúp đỡ.

_không có gì đâu.

Cả hai cứ thế núp sau cánh cửa một căn phòng nhỏ đợi chờ mấy đứa bên ngoài bỏ đi hết mới thôi, Ngụy Châu ngồi bên cạnh Cảnh Du lo lắng không yên bắt buộc phải bước vào trong xem thử.

_Lạc Nhân...con đâu rồi?

Nghe được giọng ba ba mình ai kia không sợ gì nữa liền mở toan cửa ló đầu ra kêu lớn.

_Ba Châu...cứu con.

Nghe tới đây cậu nhíu mày đi nhanh đến chỗ căn phòng cuối nơi mà có một đám 4, 5 đứa trẻ nheo nhóc đứng bên ngoài. Kéo Lạc Nhân và cậu bé bên trong ra sau lưng Ngụy Châu gằn giọng hỏi nhỏ.

_các con làm gì ở đây mà tụ tập lại nhiều như thế? Có cần chú nói chuyện với bảo vệ khu vui chơi này về việc trước mắt không?

Cả đám thấy chẳng ổn co chân chạy đi hết lúc này Ngụy Châu mới ngồi xuống xem xét khắp người Lạc Nhân.

_con có sao không hả?...

_dạ không ba ba, tại bạn này bị ăn hiếp con mới giúp thôi à.

Thấy con trai quần áo còn y nguyên, chân tay cũng không bị thương tổn gì cậu mới đứng dậy nói nhỏ.

_vậy con đã đi cái kia chưa?

Nhắc tới đây thằng bé nhảy ngay lên cắm đầu chạy vào bên trong mà nói lớn.

_Ba ba nhắc con mới nhớ á..hihihi

Ngụy Châu và Cố Hải đứng đợi một lát Lạc Nhân mới bước ra, rửa sạch tay cho con trai xong cậu dắt cả 2 đứa nhỏ ra ngoài. Cảnh Du đang nói chuyện điện thoại về việc nhập học của Lạc Nhân với Phong Tùng nhìn thấy cảnh tượng này anh đứng lên nói tới.

_con sao vậy?

Ngụy Châu ra hiệu cho anh biết là Không sao rồi xua tay để Cảnh Du tiếp tục nói chuyện của mình, cậu để hai đứa nhỏ ngồi vào bàn sau đó gắp thức ăn vào bát.

_các con ăn đi...

Cố Hải cuối đầu cảm ơn lắc lắc lia lịa.

_Ba con không thích con như vậy đâu.
Vừa dứt câu từ phía sau một đám người đông đúc hấp tấp chạy đến bao vây vợ chồng Cảnh Du lại, giọng nói khó chịu vang lên ngay lập tức.

_con chạy đi đâu lung tung vậy Cố Hải? Con có biết ta tìm con nãy giờ không hả?

Chưa để cậu bé nhỏ kịp lên tiếng anh đã xoay lưng đứng dậy chắn trước bàn cơm gia đình mình rồi, nụ cười trên môi bất ngờ hé lộ Cảnh Du vung tay đấm nhẹ vào ngực người đối diện một cú.

_Cố Hải Phong lâu quá rồi nhỉ, tôi vừa nghe Phong Tùng nói lại thì ra anh nay đã là hiệu trưởng trường tiểu học Tokyo.

_Cảnh Du là em đây sao? Lớn quá rồi nhỉ?

Thay vì phải trách móc con trai Hải Phong lại cười cười nói nói quàng vai bá cổ ai kia ra ngoài, kể rõ tình hình Lạc Nhân như vậy cho anh ta biết Cảnh Du cũng thẳng thắn nói luôn.

_chọn nơi tốt nhất cho con trai em là được, mọi thứ trong trường còn thiếu Hoàng Cảnh Du này sẽ tài trợ hết.

_được...chuyện này cứ để anh lo.

MÈO CON gặp HẮC LONG [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ