chương 14 :TẠO HI VỌNG

5K 172 10
                                    

Ngụy Châu thức dậy đã thấy khỏe hơn....cậu xuống nhà nhìn chú DAVID

_chú có tin tức gì của Cảnh Du không chú...

_chưa con.....nghe nói người cứu Cảnh Du là người nước ngoài....không biết họ ở đâu nữa....giờ chỉ tìm ở MACAO thôi thì chưa đủ.....phải tìm kiếm rộng hơn....

_còn một việc nữa....con phải giúp Cảnh Du điều hành hai công ty bên Nhật cho nó....đó là tâm huyết của nó...nếu nó về mà thấy công ty sụp đỗ nó sẽ rất buồn đó...

_con sẽ thây anh ấy...điều hành công ty....

_được...vậy đi Ngụy Châu....con về lại Nhật giúp Cảnh Du điều hành 2 công ty đó....rồi tìm kiếm ở đó luôn...như vậy phạm vi tìm kiếm sẽ rộng hơn....và người cứu Cảnh Du cũng có thể tìm đến chúng ta dễ dàng hơn....

_con thấy sao...?

_dạ. Con hiểu ý chú rồi....

Nói rồi Ngụy Châu rời đi.....cậu gọi điện thoại cho Phong tùng và tiểu Ổn....
_chúng ta về nước...

Phong tùng không khỏi giựt mình khi nghe câu nói đó...."cậu ta đã trở lại bình thường...."nhưng khi cậu nhìn thấy vẻ bình thường đó của Ngụy Châu ....cậu không biết phải nói gì..."không phải Ngụy Châu bình thường....mà cậu ta đang giấu nỗi đau vào bên trong....việc đó với việc cậu ta hành hạ bản thân còn đau hơn gấp vạn lần..."

Ngụy Châu bước đến ôm Hoàng Ngụy....và chú David......

_còn phải về để điều hành công ty của Cảnh Du dùm anh ấy...đợi đến khi anh ấy trở về....sẽ không buồn....con cũng sẽ tìm kiêm bên đó...

_"con ổn chứ Ngụy Châu " Hoàng Ngụy hỏi cậu

_chú yên tâm...con ổn mà....

Nói rồi cậu bước đi....máy bay của Cảnh Du đang chở cậu về lại Bắc Kinh...cậu hơi nghẹn ngào....lúc đi...là cậu nằm trong lòng Cảnh Du...nhưng khi về...chỉ còn lại cậu....thật cô đơn...

Xuống tới biệt thự của Cảnh Du .....lại lên xe tiếp tục ra sân bay trở về Nhật...trên đường đi cậu không nói câu gì....Tùng Ổn cũng im lặng nhìn cậu...họ không dám hỏi cậu điều gì...họ không dám đối diện với nỗi đau của cậu....
............

Máy bay cất cánh....Ngụy Châu lại thấy khó chịu vì không quen đi máy bay....Tùng Ổn lo lắng.....

_có sao không Ngụy Châu

_tôi không sao.....hai người đừng quan tâm tôi như vậy.....để tôi tự đối diện với nó được không...tôi không muốn ai thế chỗ Cảnh Du cả.....hãy để tôi tự khắc phục...

Nói rồi cậu tự cởi bỏ nút áo sơ mi và nhắm mắt lại.......Phong tùng hơi bất ngờ vì hành động của Ngụy Châu...

Xuống sân bay Nhật bản.....đàn em đến đón Ngụy Châu và Tùng Ổn ....họ không thấy Hoàng tổng đâu...nhưng vẫn im lặng...

_chào Hứa tổng....xin mời ra xe

Ngụy Châu nhìn Phong tùng

_tại sao họ gọi tôi là Hứa tổng....?

_Cảnh Du đã san nhượng 50% cổ phần hai công ty dưới tên cậu rồi....không có Cảnh Du ở đây...cậu là người nắm quyền ở đây....chúng tôi sẽ nghe theo lệnh cậu

MÈO CON gặp HẮC LONG [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ