Chuyện gì đến cũng đến, thoát được vấn đề liên quan tới Kim Yến, Cảnh Du bắt đầu kế hoạch lẫn trốn vào khuya nay tại chính ngôi biệt thự này. Anh không thể để Ngụy Châu chờ đợi thêm được nữa sống chung bao nhiêu năm Cảnh Du rất hiểu tính vợ mình, nếu anh không nhanh thoát ra bên ngoài thì cậu nhất định sẽ dùng đủ mọi cách để đột nhập vào sào huyệt của Dennie mất.
Thời gian một ngày cứ thế trôi đi thật tẻ nhạt, Cảnh Du vẫn ở đó ngay căn phòng có bang công hướng ra mặt biển. Từng điếu từng điếu thuốc cứ thế được đốt lên nhưng rồi lại yên vị trên tay anh đến khi cháy tàn mà lặng lẽ rơi nhanh xuống mặt đất. Nhìn về phía xa xa ánh hoàng hôn bắt đầu đỏ rực hơn bao giờ hết, cả một vùng rộng lớn trước mặt trở nên thắm đượm hoàn toàn hệt như chấm dứt cho một cuộc thảm sát đầy máu tươi ngay phía đường chân trời vậy. Tưởng chừng như cảnh tượng hùng vĩ đó sẽ trường tồn mãi mãi nhưng không, mặt trời dù có mạnh mẽ đến đâu đi nữa thì rồi cũng sẽ phải ngủ vùi chìm sâu xuống mặt biển một cách âm thầm thôi. Rồi nó sẽ biến mất không một vết tích mà đôi khi nếu ta không bỏ ra chút thời gian để ngắm nhìn, thì hoàng hôn chỉ có thể nằm trong trí tưởng tượng của ta mà thôi.
Nhắm mắt lại cảm nhận từng đợt gió thoang thoảng chạm vào gương mặt mình Cảnh Du chợt thở dài ngao ngán "thật chất mình không cần hại Dennie đến bước đường này vì hắn đâu có làm gì gây ảnh hưởng đến mình đâu. Kim Yến giờ đã bị bắt giữ rồi, tội buôn bán tàng trữ ma túy có thể khiến chị ta cả đời không thể trở lại bên ngoài để gây hại thêm cho ai được nữa. Vậy mình có nên dừng lại sao? Thôi bỏ đi dù gì khuya nay mình cũng sẽ thoát ra khỏi ngôi nhà này rồi việc đó cứ để quân đội giải quyết vậy, với thế lực của Dennie hiện tại dễ gì chết được chứ". Nghĩ đến đó anh nhẹ lòng hơn rồi xoay người vào bên trong. James từ nãy giờ cứ đứng trước cửa phòng mà nhìn sự đắng đo đó từ người chú đẹp trai này, khi ánh mắt cả hai chạm nhau Cảnh Du nhẹ cười.
_vào đây đi James sao cháu lại đứng đó chứ?
_chú sao vậy?
_"cháu muốn hỏi gì?" Anh ngồi xuống bên dưới ghế sofa rồi nói nhỏ.
James cũng không ngần ngại mà bước đến bên cạnh anh. Cậu bé quan sát sau đó lại thì thầm.
_khi nào chú đi?
_khuya nay.
_oh...tốt thôi
_cháu đến là có việc gì sao hả?
_"thứ nhất là để chào tạm biệt, cái thứ hai là muốn nhắc chú cẩn thận mà thôi. Còn việc chú hứa sẽ giúp bọn trẻ...khi nào thành hiện thật vậy?" James đưa đôi mắt trong veo hệt như Ngụy Châu lúc trước mà nhìn chằm chằm vào anh.
Cảnh Du thu lại sự ngỡ ngàng xoa đầu cậu rồi gật đầu.
_ngày mai người của quân đội sẽ tới đây, tất cả trẻ em ở nơi này kể cả cháu nữa sẽ được giải thoát hoàn toàn.
James nghe xong nhếch môi rồi ngửa đầu ra sau mà cười ngất ngưỡng. Cậu bé bất ngờ bật dậy, thần thái trên gương mặt cũng theo đó biến đổi nhanh chóng hệt như một tên sát thủ chuyên nghiệp đang nhận định giờ tử cho con mồi vậy. Đứng lên rời khỏi ghế ngồi để tránh Cảnh Du trong thấy cảm xúc của mình James lên tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
MÈO CON gặp HẮC LONG [Hoàn]
FanficNhân vật chính: hoàng cảnh Du , hứa ngụy châu Thứ chính: phong tùng , trần ổn Nôi dung: Ngụy Châu cậu sinh viên nghèo.....trong 1 lần vô tình giúp Hoàng Cảnh Du đánh đuổi bọn xã hội đen thoát thân...và được hậu tạ bằng số tiền khủng.....thì rắc rối...