_chú Cảnh Du....Chú cố lên...james Không muốn nhìn thấy chú chết đâu, chẳng phải chú nói còn 1 việc vẫn chưa thực hiện xong sao? Chú còn con trai đang đợi nữa kia mà...
Ngụy Châu bước đến níu vội bàn tay ấm áp của anh đặt lên má mình rồi hôn nhẹ xuống, cậu ra sức nắm lấy thật chặt mà lắc đầu.
_em không đi đâu, muốn đi thì cùng đi không thì cùng ở lại.
_đừng hành động như vậy nữa bảo bối, Lạc Nhân không thể vào trại trẻ mồ côi một lần nữa đâu. Nếu anh đã không đủ sức để đi cùng con trai đến cuối cuộc đời thì em phải thay anh làm việc đó chứ, em dịu dàng và yêu thằng bé đến mức nào. Anh không nở buông tay em nó ấm áp và hạnh phúc vô bờ nhưng trong tình cảnh này nếu không buông anh sẽ có lỗi với Lạc Nhân mất, vì thế xin em hãy rời xa anh đi.
James bất ngờ hơn khi trong thấy hình ảnh Ngụy Châu chết lặng vì câu nói tình cảm đong đầy yêu thương đó, cậu không thể chấp nhận được việc đoạn đường sau này chỉ mình cậu bước, những lúc vui hay lúc buồn chỉ có bản thân làm bạn với hư vô. Còn ai là người chở che cho cậu nữa chứ, còn ai lo lắng cho cậu từng li từng chút, ai ôm cậu mỗi khi đông về, ai cùng cậu dạo quanh con phố đầy hoa anh đào đây. Sẽ chẳng ai hết vì tất cả đều vô nghĩa nếu người đó không phải là anh, không phải Hoàng Cảnh Du của cậu. James xoay lưng đi chỗ khác khi Ngụy Châu đột nhiên nghiêng đầu mút lấy cánh môi khô khốc kia, trái tim bé nhỏ của James dao động mạnh "họ xứng đáng được sống hơn bất kỳ ai, họ yêu nhau, họ vì nhau, họ tin nhau, họ là lý tưởng của nhau. Họ sống chết cũng không nở buông tay đối phương, cái tình yêu đó mới đẹp làm sao. Mình không thể không giúp, không thể không giúp được".
Buông lỏng môi hôn nhau ra Ngụy Châu luyến tiếc khẽ chạm đầu mũi cả hai về lại, cậu nhắm mắt mà nở một nụ cười quyến rũ. Nước mắt đã thôi rơi rồi chỉ còn lại vết tích của sự chia cắt trên gương mặt xinh đẹp mà thôi, đôi bàn tay tìm đến đôi bàn tay lồng vào nhau.
_anh biết không Cảnh Du, cái ngày mà anh đỡ viên đạn của ba thay cho em em đã tình nguyện vì anh mà sống.
_bảo...b..ối
SUỴT....
đưa tay đến đặt nhẹ trên đôi môi mỏng nhợt nhạt kia cậu ra hiệu cho anh im lặng và nghe mình nói.
_anh có từng thấy đóa hoa anh đào nào vẫn sống tốt khi chợt có làn gió nhẹ thổi qua đưa chúng lìa xa cành chưa? Em không mạnh mẽ như anh nghĩ đâu có thể là trong giây phút này, nếu anh nói "Hứa Ngụy Châu em sẽ chết cùng anh chứ" em nguyện ý ngay. Nhưng nếu anh nói em hãy sống vì Lạc Nhân thay anh thì xin lỗi em làm không được, chẳng có Hoàng Cảnh Du nào xuất hiện trong cuộc đời Hứa Ngụy Châu nữa vậy theo anh em phải sống như thế nào đây?
Nước mắt cố kìm nén phút chóc trào ra, từng giọt từng giọt nghĩ là nhẹ nhưng thật chất nặng nề vô cùng ướt đẫm cả một gương mặt đẹp. Cảnh Du nhíu mày dùng cánh tay phải của mình xiết chặt con người nhỏ bé này lại, anh làm sao nỡ xa cậu chứ nhưng cứ ích kỷ giữ cậu lại thì sao? Chỉ là khiến cơ hội sống của một người bị thu hẹp mà thôi. Ngụy Châu đưa tay hướng lên phía chiếc còng trên cao rồi thì thầm vào tai Cảnh Du.
BẠN ĐANG ĐỌC
MÈO CON gặp HẮC LONG [Hoàn]
FanfictionNhân vật chính: hoàng cảnh Du , hứa ngụy châu Thứ chính: phong tùng , trần ổn Nôi dung: Ngụy Châu cậu sinh viên nghèo.....trong 1 lần vô tình giúp Hoàng Cảnh Du đánh đuổi bọn xã hội đen thoát thân...và được hậu tạ bằng số tiền khủng.....thì rắc rối...