chương 45: CÔI NHI VIỆN

3.7K 144 116
                                    

Cảnh Du tiến ra khỏi hợp đêm của Thiên Hạo....anh xoay người nhìn Phong Tung.....

_đã quay lại hết rồi chứ....?

_quay lại rất rõ...

_lượt bỏ tiếng đi....và gửi đến cho Kim Yến......mang thằng nhóc trả về cho Ba nó.....chúng ta không hại con nít...huống hồ gì....điều đó em ấy cũng không thích mà.....

_đặc vé máy bay đi Bắc Kinh vào ngày mai......à mà không......đi trong đêm nay đi.....gọi cho anh Vương Thanh đi.....anh ấy sẽ giúp.....làm nhanh đi

_được......

Cảnh Du bước vào trong xe....mùi nước hoa của Tâm Như còn vương vấn bên trong.....anh bước nhanh ra ngoài.......

_bỏ chiếc xe này đi....tôi không thích những thứ của cô ta còn sót lại dù bất cứ là thứ gì.....khi Ngụy Châu trở về....phải hoàn toàn sạch sẽ.......

Cảnh Du đón taxi về nhà....Phong Tùng theo những gì anh dặn mà làm theo.........

...............

Hôm nay Ngụy Châu và Trần Ổn đi chợ với chị chủ quán để chuẩn bị cho buổi tối nay.....khách đặc trước rất nhiều......cả ba cùng tung tăng đi vào chợ......không gian chợ như lắng động hẳn....mọi người đều ngước nhìn Ngụy Châu.....phải nói cậu quá hoàn mỹ.....cậu vừa có nét đẹp nam tính khó cưỡng lại khiến không ít phụ nữ phải khen ngợi.....vừa có nét nữ tính quyến rũ.....ánh mắt mang nét buồn của cậu.....khiến đàn ông cũng muốn ngã gục dưới chân cậu......nhờ vậy mà hôm nay chị chủ quán đi chợ mua gì cũng rẻ....cậu mà mua là như cho không biếu không vậy.....đồ vát về rất rất nhiều....tâm tình chị chủ quán rất vui.....cá.....và thịt......được vận chuyển về nhà hàng.....nên cậu và tiểu Ổn rất khỏe....chỉ cằm theo đồ ăn vặt thôi.....chị chủ dắt cả hai vào một quán nhỏ gần chợ......ngồi ngoài đường......chị cười nói

_ở đây sủi cảo rất ngon...hai em muốn ăn bao nhiêu cũng được....chị bao

Cả hai cười cười rồi ngồi đợi.....Ngụy Châu nhìn qua kế bên có rất nhiều trẻ em ngồi một gốc xin ăn......cậu hỏi chị chủ.....

_sao lại nhiều trẻ em ở đây vậy chị....lúc trước không có mà..

_ưh....đây là trẻ em trong trại mồ côi mà chị kêu em biểu diễn để mọi người quyên góp giúp đỡ đó Ngụy Châu..

_trại trẻ mồ côi ở đâu vậy chị

_nó không xa nhà hàng chúng ta là mấy đâu Ngụy Châu.....nó có cũng lâu đời rồi....nhưng bọn trẻ này là chỉ mới được những người phụ nữ trẻ ấy nhận về nuôi 4 năm nay thôi em.....nó nằm ở gần bờ hồ phía sau nhà hàng mình đó.....

_vậy sao......nếu đã có nơi đó lo...tại sao lại phải đi ăn xin như vậy hả chị..?

_vì quan cảnh ở côi nhi viện đó rất đẹp....một mặt là sông hồ....một mặt là khuôn viên rộng lớn.....từ lúc cha ông ta mất...... chủ của nơi đó muốn lấy lại để bán cho những nhà đầu tư khác....rồi không chu cấp cho côi nhi viện nữa....bọn trẻ là do đói khổ quá nên mới phải đi xin như vậy.....

Chị chủ quán thở dài....rồi lắc đầu....

_ai cũng muốn giúp....nhưng làm gì có số tiền to lớn như vậy.....mọi người chỉ giúp miếng cơm qua ngày thôi...chứ không làm gì được hết em

MÈO CON gặp HẮC LONG [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ