chương 19 :GIẾT CÔ TA

5.5K 151 19
                                    

Takisi bắt đầu vở kịch của mình .....cô nhìn Cảnh Du khóc lóc.....

_lúc nãy cậu Ngụy Châu chơi xịt nước rồi bước lên phòng...cậu kêu tôi mang trà lên cho cậu....khi tôi lên thì cậu Ngụy Châu vừa tắm ra....tôi không biết sao nhìn thấy tội cậu lại lao vào...xé tan áo trên người tôi rồi.......rồi....huhuhuhu

Tiểu Ổn nhìn Phong tùng....rồi tức giận nhìn takisi

_không thể nào...cô đừng đặc điều

_tôi đâu dám

Nói rồi...cô ta đi lại nắm lấy cánh tay Cảnh Du.....

_ông chủ...... xin ông tin tôi....cậu Ngụy Châu thật sự không yêu ông.....lúc nãy khi cậu ta ở trong tôi.....cậu ta còn nói là yêu tôi mà....nếu cậu ta thật sự yêu ông...cậu ta sẽ không làm chuyện có lỗi với ông đâu.....

Phong tùng đứng đó....nghe xong thấy có những điểm không đúng lắm......" bình thường Ngụy Châu ở nhà....thì chỉ có quản gia là người cậu kêu mang trà lên phòng....không bao giờ cậu kêu người lạ....đây là thói quen Cảnh Du tạo ra cho cậu......không thể sai được...."

Cảnh Du đang tức điên lên...nhưng không phải vì Ngụy Châu mà vì có người dám lớn tiếng hại cậu trước mắt anh..

_cô là cô gái tôi cứu hôm bữa sao....nhìn cô lạ quá

Takisi ngước lên nhìn mặt anh với đôi mắt ngấn lệ....trong cô lúc nãy quả thật quá gợi tình..khuôn ngực căng tròn....làn da trắng mịn...da thịt lộ ra hết....bất cứ người đàn ông nào nhìn cô lúc này cũng sẽ gục ngã dưới chân cô....

nhưng người đó không phải Cảnh Du......anh cho cô một bát tai vào mặt...khiến cô say sẫm...

_tôi đánh để cô tỉnh ra Ngụy Châu là người của tôi....em ấy như thế nào tôi đây biết rất rõ....chưa tới phiên một con đàn bà tầm thường như cô lên tiếng đâu.....

_em ấy là ai......mà cô dám mở miệng chỉ trích ha..?

Cảnh du bực tức xoay người đi..lúc này anh mới nhìn Ngụy Châu mà suy nghĩ....Ngụy Châu em ấy là người rất kĩ tính.....và ngủ rất tỉnh....chỉ trừ khi ngủ bên cạnh anh mới có tình trạng ngủ mê mang thôi...Nãy giờ mọi người vào đây...nói chuyện lớn tiếng như vậy...tại sao em ấy không động đậy gì...

Nghĩ là làm Cảnh Du bước tới gần Ngụy Châu ......nắm lấy bàn tay cậu..

_Ngụy Châu....em dậy đi...

_Ngụy Châu....em mau dậy đi....

Cậu vẫn không có chút biểu hiện gì của việc tỉnh dậy....Cảnh Du lúc này cực kì lo lắng....anh lây cậu nhiều hơn...nhưng cậu vẫn không tỉnh...

_gọi Thiên Nhân đến đây...nhanh lên..

Anh đứng lên.........

_đưa súng cho tôi.....Phong tùng...

Phong Tung móc từ áo vét ra một khẩu súng lục....đưa cho Cảnh Du...

ĐOÀNG......

PHỤT

máu từ cánh tay trái của cô tuông ra....cô vội bịt miệng vết thương lại.....mặt cô lúc này trắng bệt...cô không tin là mình đã bị bắn....

MÈO CON gặp HẮC LONG [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ