Ngụy Châu cương quyết vô cùng cậu thật sự muốn giúp Tâm Như vì cậu tin cô là người tốt...dù cô đã lừa dối cậu nhưng xuất phát của sự lừa dối đó là tình yêu vĩ đại muốn che chở cho con cái từ một người mẹ....nếu cô nghĩ sự khác biệt của cô và cậu là vì cô nghèo khổ...cô không thể khiến mọi người yêu quý và tôn trọng cô như cậu thì quá sai lầm...con người đâu ai tự lựa chọn được một nơi tốt để mình sinh ra đâu...ai cũng muốn sống trong giàu sang vật chất có kẻ hầu người hạ...kẻ đón người đưa....nhưng đâu phải vì mình không được như họ....không bằng họ mà mình dậm chân tại chỗ được....mình phải lấy việc đó làm động lực thúc đẩy bản thân bước tiếp trên đường đời gian nan đó mới đúng chứ....cậu cũng từng là người nghèo khổ....không cha không mẹ....cậu đi làm việc cực lực để có thể sống qua ngày...tuy nghèo những cậu luôn cố gắng không ngừng vì cậu muốn dù thật bại cũng phải thất bại trên vinh quan nhất....để khi nhìn lại cậu không hối hận vì cậu đã cố gắng hết sức rồi.....ngày hôm nay để nhận được tình yêu của Cảnh Du sự quý trọng quan tâm của mọi người là vì cậu đã cố gắng không ngừng....cậu sống với họ một cách trọn vẹn nhất mà thôi...không thù ghét hay ít kỉ gì....tất cả là do sự lựa chọn của bả thân mình hết....ngụy châu đứng lên đi về phía Tâm Như...cậu xoay người cô lại...cô đang khóc từ sâu trong lòng cô vẫn rất hiền lành chỉ cần như vậy thôi cũng đủ để cậu giúp cô rồi....cậu lấy khăn ướt lau đi lớp phấn son đã lem luốc đó của cô đi....cậu lau rất nhiều rất nhiều cho đến khi gương mặt mộc của Tâm Như xuất hiện....cậu nhẹ giọng
_cô không hợp với phấn son đầy rẫy trên mặt như vậy đâu....mặt mộc vẫn hợp với cô nhất....chỉ cần cô muốn tôi sẵn sàng kéo cô ra khỏi đầm lầy này
Tâm Như nhìn Ngụy Châu rất lâu...cô không tin được người con trai trước mặt này lại tốt đến mức như vậy...thế mà cô đã hại cậu thật tàn nhẫn...phá đi hạnh phúc vốn có của cậu..cô nghẹn ngào cất lời
_cậu không hận tôi sao ngụy Châu...?
_tại sao......?
_vì tôi mà cậu và Cảnh Du xa cách
_điều này không thể trách cô được...là do tôi đã không tin anh ấy...nếu trách cô thì nên trách ngược mình...vì sao lại dễ dàng để cô li gián như vậy chứ...nhờ cô mà tôi mới biết tôi sẽ mãi không bao giờ xa Cảnh Du được....nhờ cô mà tôi khẳng định được tình yêu mình vững chắc đến đâu....thây vì trách cô thì nên cảm ơn cô...nhờ cô mà tôi và Cảnh Du hiểu nhau thêm...qua chuyện này thì không một rào cản nào có thể đủ lớn mà chia cách chúng tôi được nữa...
Ngụy Châu cười nhẹ...nụ cười thấu hiểu đẹp đến mê người.....cậu đưa tay ra trước mặt Tâm Như....
_cô lựa chọn đi.....
Tâm Như còn đang hoang mang suy nghĩ thì Cảnh Du đi đến...anh choàng tay qua người Ngụy Châu rồi hôn lên tóc cậu.....anh lên tiếng
_đi đi.....nếu em ấy bỏ qua rồi thì việc cô ở đây làm cũng không còn ý nghĩa gì...việc trả thù...bây giờ không cần thiết nữa rồi...cô chính thức bị sa thải từ tối nay.....
Cảnh Du giải quyết chuyện này nhanh chóng vô cùng....anh gọi Thiên Hạo đến......
_trả tiền công cho cô ta rồi thả cô ta ra đi.....
BẠN ĐANG ĐỌC
MÈO CON gặp HẮC LONG [Hoàn]
FanfictionNhân vật chính: hoàng cảnh Du , hứa ngụy châu Thứ chính: phong tùng , trần ổn Nôi dung: Ngụy Châu cậu sinh viên nghèo.....trong 1 lần vô tình giúp Hoàng Cảnh Du đánh đuổi bọn xã hội đen thoát thân...và được hậu tạ bằng số tiền khủng.....thì rắc rối...