chương 70: NGUY HIỂM CẬN KỀ 3

1.9K 115 96
                                    

_chuyện lấy thân xác của bọn trẻ để đưa vào việc làm ăn nhằm vận chuyển ma tuý cho hắn thật quá đáng mà, Dennie đúng là không phải con người.

Sau khi vấn đề được làm rõ Ngụy Châu để nhẹ tập tài liệu xuống chân đế của một đứa trẻ, tiếp tục di chuyển đến lối vào lúc nãy mà tên đàn em xấu số kia vô tình tiết lộ. Đứng trước bức tường đá lớn cậu sờ soạn khắp nơi trên mặt lối ra nhưng mãi vẫn không tìm thấy dấu vết gì, nhìn từ phía cạnh của Ngụy Châu thì đây chỉ là một hang đá cụt không lối thoát mà thôi. Nếu không phải do tên kia mở cửa đi vào có lẻ cậu đã trở ra để tìm đường khác rồi. Loay hoay một hồi lâu mà vẫn chưa tìm thấy cơ quan hay bất cứ thứ gì để mở cửa, Ngụy Châu cảm giác hơi nản với trò chơi may rủi này. Suy nghĩ bất lực bắt đầu vây kín cậu, đảo mắt nhanh lên khắp nơi trên phím đá thêm lần nữa đột nhiên cậu cuối đầu nhìn xuống dưới chân "sao lại có một viên đá hơi cao so với những viên còn lại vâỵ" nghĩ đến đây thôi Ngụy Châu di chuyển qua cánh trái đạp xuống thử.

CẠCHH....CẠCHH...CẠCHHH...

một thứ ánh sáng chói loá do công xuất phát ra của hàng trăm chiếc đèn trên trần nhà rất nhanh chiếu thẳng vào mặt cậu. Do thời gian tiếp xúc với bóng tối trong đường hầm khá lâu nên lúc này Ngụy Châu có vẻ không thể làm quen nổi với chúng, đưa tay chắn trước gương mặt mình cậu cố gắng chớp mắt liên tục để mau chóng hòa nhập vào không gian mới. Hình ảnh đầu tiên Ngụy Châu thấy được khiến cậu hơi giựt mình, hàng loạt vệ sĩ cùng những tên đàn em của Dennie đang đứng trước mặt cậu không xa. Chỉ có điều chúng không quan tâm phía sau mình thế nào mà thôi, lối đi đầu tiên mang cậu đến đại sảnh lớn ở giữa nhà.

Nhanh chân bước đến nép vào một trụ cột đồ sồ đang gần mình nhất Ngụy Châu quan sát sơ lượt về hướng đi xắp tới sau đó di chuyển nhanh dần lướt người qua trụ cột thứ hai. Từ đây cậu có thể nhìn thấy rõ chiếc cầu thang đơn hướng thẳng lên tầng một của ngôi nhà. Dựa lưng sát xuống Ngụy Châu đưa mắt nhìn về đám đàn em đang đứng gác phía trước "làm sao đây chứ? Khoảng cách từ đây lên đó khá xa, nếu mình cứ vậy mà đi lên sẽ rất mau bị lộ làm vậy cơ hội cứu Cảnh Du coi như tan tành hết. Không được phải mau tìm ra cách thôi, trời sáng mà chưa tìm ra anh ấy mình sẽ không còn cơ hội nưã". Đang còn phân vân chưa biết làm sao thì từ phía cầu thang một tên đàn em đi xuống.

_NÈ BỌN KIA, LO MÀ MỞ TO MẮT RA CANH CHỪNG. NẾU ĐỂ NÓ THOÁT LẦN NỮA THÌ ĐẠI CA SẼ KHÔNG THA CHO BỌN MÀY ĐÂU, NGHE RÕ CHƯA? CỬ THÊM NGƯỜI RÀ SOÁT QUANH BIỆT THỰ ĐI RẤT CÓ KHẢ NĂNG ĐỒNG BỌN CỦA HẮN ĐÊM NAY SẼ ĐẾN CỨU. LÀM NHANH ĐI.

_DẠ ANH LỮ.

Nép mình di chuyển theo điệu bộ bước xuống của hắn để tránh bị phát hiện Ngụy Châu tự nghĩ "xem ra đã có cách để lên được tầng một rồi". Mắt nhìn theo hướng đi của tên kia Cậu rất mau nối bước theo sau ngay. Bọn đàn em bên ngoài chỉ lo loay hoay đi giám sát, số còn lại thì đứng đó mãi không dám di chuyển. Đây cũng coi như là trời giúp cậu rồi. Tên kia đang đi đột nhiên xoay người nhìn lại, Ngụy Châu vì bất ngờ nên cũng chưa kịp ẩn náo thành công, thay vì sợ hại cậu lại tỏ ra như không cứ vậy mà bước đến gần hắn.

_cậu là một trong những người mới hả? Sao tôi lại không nhớ là đã tuyển cậu vậy?

_anh không tuyển tôi, cậu chủ James mới là người làm điều đó.

MÈO CON gặp HẮC LONG [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ