chương 8 :ĐỪNG RỜI XA TÔI

5.9K 213 13
                                    

CHÁT ........CHÁT ...........CHÁT

_"khai mau....mày được bang nào phái tới đây...." bọn tay sai vừa đánh vừa hỏi...

_mày tiếp cận Đại ca có ý đồ gì....

CHÁT.......CHÁT

_mày muốn ám sát Đại ca đúng không.

_ai là chủ mưu chóng lưng cho mày...
Nói đi..

CHÁT.....CHÁT......CHÁT

Trần Ổn nhìn Nhạc Linh...

_cô sẽ phải hối hận đấy....tôi đã nói cô không nên đụng vào cậu ấy....cậu ấy không biết gì đâu...

Nhạc Linh nhết môi cười.....

_cậu không tra khảo....sao biết hắn không biết gì...hay cậu là vì cái mã đẹp trai của hắn mà yếu lòng...cậu làm không được thì tôi làm...

Nói rồi Nhạc Linh đi đến chỗ Ngụy Châu....ra hiệu thả cậu xuống thấp.....giờ thì cậu đang đứng trước mặt cô...người cậu đầy vết thương...máu tứa ra nhiều khiên cậu bắt đầu hoa mắt....cô giữ lấy khuôn mặt cậu...cằm một con dao kề vào má cậu....

_mày có ý đồ gì với bang HẮC LONG...?

Trần Ổn nghe thấy tái người....gầm lên...."Nhạc Linh cô im đi.....". nếu cứ để cô tiếp tục....những gì cậu lo sợ sẽ đến mất..."không......không phải bây giờ..."

Nhạc Linh không hề quan tâm đến những gì Trần Ổn nói....

_mày biết Cảnh Du là Đại ca bang HẮC LONG đúng không....mày tiếp cận...lấy được lòng tin...rồi tìm cơ hội giết anh ấy....mày giỏi võ như vậy....mày là người của BẠCH HỔ......

Ha ha ha .......Nhạc Linh cười lớn

_giết được Cảnh Du thì Thiên Hạo của BẠCH HỔ có thể danh chính bước lên địa vị cao hơn.....nắm quyền HẮC BẠCH....thâu tóm cả hai....tao phải giết mày......mày có thể qua mặt được mọi người..chứ không qua mắt được tao đâu...

Nói rồi cô dùng dao của mình....cắt đi từng chiếc nút trên áo cậu....để lộ ra ngực trần của cậu....bây giờ thì Trần Ổn mới nhìn thấy....từng lằn roi da...trên người Ngụy Châu..nhưng cậu ấy vẫn cứ im lặng...dù bị đánh đến mức này...cậu vẫn không hề kêu la....Trần Ổn nói trong tiếng ngẹn

_Ngụy Châu.....tôi xin lỗi cậu....tôi xin lỗi....xin cậu tha lỗi cho tôi..

nãy giờ cậu im lặng là đang xắp xếp lại mọi thứ trong đầu....thì ra Cảnh Du là Đại ca HẮC LONG trong thế giới ngầm....lần cậu cứu anh....không phải anh bị cướp....mà anh đang bị ám sát....đây có thể gọi là Duyên không....nhưng điều quan trọng nhất bây giờ cậu nhận ra được mà trước giờ cậu luôn mơ hồ là cậu thật sự yêu anh mất rồi....cậu không quan tâm anh là ai...ngay giây phút Nhạc Linh nói sẽ giết cậu....người đầu tiên cậu nghĩ đến chính là anh....không phải là muốn anh đến cứu cậu...chỉ đơn giản là nhìn anh lần cuối thôi...Lúc này Ngụy Châu mới nhìn Trần Ổn

_xin lỗi cậu tiểu Ổn.....vì tôi mà cậu ra thế này....

Nói rồi Ngụy Châu ngất đi....Trần Ổn thật không ngờ....dù cậu đã lừa Ngụy Châu....nhưng Ngụy Châu vẫn không xa lánh cậu....giọt nước mắt cậu rơi xuống..."cậu tại sao phải xin lỗi tôi chứ....tôi thật ngu ngốc mà....tôi đã đẩy cậu vào nơi này...tôi thật đáng chết.."
RẦM
tiếng cửa bị đạp ra....Trần Ổn không tin vào mắt mình nữa....nước mắt cứ thế chảy xuống không ngừng...là Cảnh Du và Phong Tùng......
Cảnh Du bước vào.....đây là nơi tra khảo dành cho những kẻ phản bội tổ chức... anh đã đến đây nhiều lần rồi...nhưng lần này...khi nhìn thấy người bị treo lên là Ngụy châu.....Cảnh Du như hóa điên.....ánh mắt anh rực lửa ....anh bước lại gần Nhạc Linh
CHÁT
Một cái tát như trời giáng xuống khuôn mặt xinh đẹp của cô đến rướm máu....rồi anh tiến lại chỗ Ngụy châu ôm em ấy vào lòng...tháo dây cho em ấy... từng đường roi trên người em ấy....máu....mặt Ngụy Châu trắng bệt....nhìn qua Trần Ổn máu chảy khắm người.....anh ẵm Ngụy Châu giao cho phong Tùng đang đứng cạnh tiểu Ổn.......rồi bước lại chỗ Nhạc Linh....Phong tùng giữ tay anh lại...

MÈO CON gặp HẮC LONG [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ