Cũng hên hôm nay là cuối tuần Ngụy Châu không phải đi học, cậu ngồi trong nhà nhìn vali tiền rất lâu. Cậu không hiểu tại sao nó lại ở đây, cậu nhớ hôm qua chỉ cõng anh ta về thôi không mang thêm thứ gì về mà. Vậy tiền này ở đâu ra.
_chẳng lẽ anh ta là cướp ngân hàng. không......không thể nào...làm gì có cướp nào mà đẹp trai vậy chứ.
Cậu tự nói rồi tự trả lời, cậu nhớ hôm qua anh ta mặc đồ rất sang trọng. Chắc có lẻ mấy tên kia mới là cướp thấy anh ta giàu theo dõi rồi cướp, nhưng không ngờ là lại gặp phải mình. chắc vậy rồi.
Câu đóng vali tiền lại bỏ vào tủ đồ rồi chạy tới võ quán.***
_"cái gì cơ" thầy Trương lo lăng hét lên.
_"con có sao không? con có bị thương hay không?" thầy trương xoay cậu một vòng dò xét.
_con không sao hết thầy.
_vậy cậu ta đâu? Cái cậu mà con đã cứu đâu rồi?
_sáng ra con ngủ dạy là đã không thấy đâu rồi thầy chỉ thấy chiếc vali nhỏ đầy tiền thôi.
_"Sao thầy lại tỏ ra lo lắng vậy?" Ngụy Châu nói có vẻ dò xét.
_không thầy chỉ nghĩ ngợi nhiều quá thôi, không có gì đâu con.
_"anh Ngụy Châu mẹ nói em ra gọi anh và ba ba vào ăn sáng kìa" cậu nhóc tiểu Hàn vừa đi lại vừa nói rồi ngồi thẳng vào lòng Ngụy Châu.
Cậu và thầy Trương cùng đứng lên, cậu ẵm luôn tiểu Hàn trên tay rồi đi vào trong nhà. Thím Hạ đã bày thức ăn ra bàn mọi người ăn uống vui vẻ, xong Ngụy Châu lại đi đến chỗ làm thêm.
Hôm nay cậu muốn đến chỗ làm sớm hơn.***
_"Cảnh Du tôi đã điều tra cậu nhóc đó rồi. Câu ta tên Hứa Ngụy Châu năm nay 18 tuổi, đang học ở trường đại học Bắc Kinh. Cậu ta là quán quân karate 6 năm liền học lực rất giỏi, tôi không thể điều tra rõ về ba mẹ cậu ta được chỉ biết cả hai đều đã mất thôi, cậu ta từ chối được nhận nuôi và sống một mình trong ngôi nhà cũ của gia đình" Phong Tùng thao thao bất tuyệt.
Trần Ổn từ ngoài bước vào trên tay là một tập hồ sơ nhìn Cảnh Du nói :
_còn việc cậu bị bang BẠCH HỔ bắn chắc chắn trong bang có nội gián vì lần này cậu đi Bắc Kinh là bảo mật ngoài tôi Phong Tùng và một số anh em trung thành biết ra thì hầu như không truyền ra ngoài.
_"tôi cho các cậu một ngày tìm tên nội gián đó cho tôi" Cảnh Du gằn từng chữ rồi bỏ đi.
Hiện tại điều Cảnh Du đang quan tâm chính là Hứa Ngụy Châu. "Hèn gì cậu ta đánh nhau giỏi như vậy thì ra là quán quân karate, nhất định phải kéo cậu ta về bang hội của mình mới được nếu không sẽ là một tổn thất" anh cứ suy nghĩ mong lung rồi vừa đi vừa cười khiến Trần Ổn ngỡ ngàng về hành động ngốc nghếch này, đường đường là đại ca bang Hắc Long đứng nhất nhì Nhật Bản sao lại như vậy, từ ngày cậu ta đi Bắc Kinh về là cứ như vậy. "Cậu ta bệnh sao?" Trần Ổn định mở lời hỏi Cảnh Du thì Phong Tùng nhào tới.
_Cảnh Du không xong rồi cậu nhóc gì đó xảy ra chuyện rồi.
Lúc này Cảnh Du mới hoàn hồn.
BẠN ĐANG ĐỌC
MÈO CON gặp HẮC LONG [Hoàn]
FanfictionNhân vật chính: hoàng cảnh Du , hứa ngụy châu Thứ chính: phong tùng , trần ổn Nôi dung: Ngụy Châu cậu sinh viên nghèo.....trong 1 lần vô tình giúp Hoàng Cảnh Du đánh đuổi bọn xã hội đen thoát thân...và được hậu tạ bằng số tiền khủng.....thì rắc rối...