chương 32 :TRỞ VỀ

4.8K 140 11
                                    

Mọi chuyện kết thúc trong êm đẹp cũng khiến Cảnh Du an lòng....ngay lúc này anh đang đưa Ngụy Châu trở về nhà mình....Phong tùng lái máy bay chở cả hai về.....trong máy bay....Cảnh Du để Ngụy Châu ngồi trên chân mình ....tay ngụy Châu choàng qua cổ anh....cả hai nhìn nhau rất lâu anh lấy tay vuốt ve lên khuôn mặt cậu....

_anh nhớ em Ngụy Châu

_em cũng nhớ anh lắm Cảnh Du

Ngụy Châu ôm chặt anh lại....

_khi em bị tai nạn....em muốn gọi cho anh...nhưng em không với tới điện thoại được....sau đó em ngất đi.....em không biết em ngủ bao lâu nữa....thì em nghe tiếng anh gọi em....khi em thức tỉnh...người bên cạnh em không phải anh mà là Thiên Hạo...em đã rất lo lắng.....nên em mới giả mất trí....chỉ như vậy Thiên Hạo mới không đem em ra để uy hiếp anh được thôi....em đã luôn đợi anh.....đến đưa em về nhà

Ngụy Châu cười với Cảnh Du....nhìn nụ cười này của cậu....anh mới thật sự an tâm....đã 6 tháng rồi....anh chưa thấy được nụ cười này....dịu dàng và chân thành.....vì anh mà hướng tới....chỉ của riêng anh thôi.....anh hôn xuống đôi môi mà bao ngày anh nhung nhớ không nguôi....nút nhẹ vành môi dưới....anh lại cắn nhẹ vào...Ngụy Châu lại cười....anh vẫn thích chọc cậu như vậy....vẫn không có gì thây đổi cả....anh đưa lưỡi mạnh mẻ tiến vào khoan miệng cậu...lưỡi anh rất nhanh quấn lấy lưỡi cậu đưa ra ngoài...anh nút lấy chiếc lưỡi đó.....hương vị ngọt ngào.....anh nút lấy lưỡi cậu mạnh hơn....cả hai đá lưỡi với nhau rất điệu nghệ....anh trượt xuống cổ cậu chợt anh dừng lại...đưa tay cởi áo sơ mi cậu ra....từng dấu tích trên ngực cậu còn đỏ nhạt....anh hôn xuống cổ cậu....lưỡi anh chạy dài xuống chiếc cổ trắng đầy mê hoặc...

_anh xin lỗi.....đã để em chứng kiến những thứ không nên thấy....

_em không sao mà....

_thật sự là không sao chứ...em có giận anh không...anh đã không giết Thiên Hạo...sau những gì nó đã làm với em...thây vào đó còn nhờ ông nội cứu nó...anh còn tặng lại công ty cho nó nữa....em thật sự không giận anh chút nào sao.....?

_Cảnh Du....em làm sao lại giận anh....Thiên Hạo cậu ta là em họ anh mà...người thân mà anh còn xuống tay được...thì làm sao em dám một lòng một dạ bên cạnh anh đây....Thiên Hạo tuy cậu ta làm sai...nhưng cậu ta đã cứu mạng em....Doanh Doanh cô ấy cũng bảo vệ em nữa....ngày hôm nay HẠO NHÂN phá sản....Doanh Doanh sẩy thai đã là một trừng phạt lớn đối với cậu ta rồi....một công ty ở mỹ mà có thể khiến anh em hòa thuận...chuyện củ xí xóa thì cho đi cũng không tiết...không phải sao....em vẫn muốn có nhiều thời gian bên cạnh anh lắm....có được công ty ở mỹ hay không em thật sự không để tâm..trả công ty lại cho cậu ta là đúng...xem như trả ơn cậu ta cứu em một mạng vậy......

Cảnh Du ôm Ngụy Châu vào lòng....nổi lòng của anh Ngụy Châu đều hiểu được cả....em ấy quá hiểu chuyện đi....không tranh dành không đấu đá....sống giữa thế giới ngầm này....em ấy vẫn giữ được cách nghĩ thấu đáo như vậy thật đáng nể....Cảnh Du như bỏ được gánh nặng trong lòng xuống vậy....Ngụy Châu cứ vậy mà nằm trong lòng Cảnh du ngủ mất....cậu rất mệt...từ ngày cậu ngủ ở nhà Thiên Hạo....lúc nào cũng phải Cảnh giác cao độ...không đêm nào cậu ngủ ngon giấc được...giờ đây trở về bên Cảnh Du....cậu không quan tâm gì nữa...cứ vậy mà ngả vào lòng anh ngủ ngon lành....

MÈO CON gặp HẮC LONG [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ