chương 75: CÓ TÌNH CÓ NGHĨA 1

1.9K 97 89
                                    

_KHÔNG.......GIỜ PHÚT NÀY RỒI ANH ĐỪNG LỪA EM NỮA, ĐỪNH CÓ ĐỂ EM PHẢI ÂN HẬN CẢ ĐỜI CẢNH DU À. HƠN AI HẾT EM HIỂU ĐIỀU NÀY CÓ Ý NGHĨA GÌ, ĐỪNG BẮT EM PHẢI XA ANH LẦN NÀO NỮA EM THẬT SỰ CHỊU KHÔNG NỔI ĐÂU.

_bảo bối à.....

Không để Cảnh Du kịp nói hết Ngụy Châu đã bước đến ôm chặt cơ thể anh lại rồi, giọt nước mắt tuyệt vọng cứ thế rơi nhanh xuống tạo thành một mảng lớn trên áo sơ mi trắng của anh. Nhìn thấy điều này chợt lòng Cảnh Du đau thắt lại đưa tay phải đến xoa đầu cậu nhanh chóng anh nhẹ cười mà trấn an ai đó ngay.

_không sao đâu em, không sao đâu.

Đang còn chưa biết phải làm gì tiếp theo thì từ bang công bên ngoài hàng loạt thân ảnh đen thui thi nhau nhảy nhanh vào, nhìn thấy cả hai bọn họ bước đến nghiêng đầu cuối chào đầy vẻ tôn kính.

_đại ca....bọn em được lệnh đến đây giúp hai anh.

Ngụy Châu trong thấy chợt tâm tình bình yên lại, còn chưa kịp lên tiếng một tên trong số đó đã bước đến đưa cho cậu một chiếc tai nghe ngay.

_Trần Ổn có nói gặp mặt được đại ca phải giao thứ này cho anh.

Gật đầu hiểu ý, Ngụy Châu mang nó vào rồi nhẹ giọng.

"Tiểu Ổn"

Lập tức từ bên trong một loạt tiếng nói vang lên cùng lúc.

Trần Ổn: "Ngụy Châu là cậu sao?"

Vương Thanh: "Ngụy Châu em không sao chứ? Cố gắng lên anh sẽ cho người đến giải cứu hai em"

Thiên Hạo: "Ngụy Châu anh và anh Cảnh Du có bị thương ở đâu không vậy?"

Nghe thấy âm thanh quen thuộc của những người mà mình yêu quý chợt tim cậu đau thắt lại, chưa lúc nào Ngụy Châu lại tha thiết muốn gặp họ như lúc này. Đưa tay đến quẹt nhanh giọt nước mắt hạnh phúc đi cậu trầm giọng giải thích.

"Anh Vương Thanh, Cảnh Du hiện tại đang bị thương khá nặng em cần một bác sĩ giỏi đón đợi bên ngoài. Việc này phải nhờ anh rồi, vết thương của anh ấy có dấu hiệu rỉ máu liên tục vì va chạm mạnh. Em lo là nếu xử lý không khéo Cảnh Du sẽ...." nói đến đây thôi Ngụy Châu chợt im lặng hẳn, cậu không dám thừa nhận có khả năng mình sẽ đánh mất anh mãi mãi.

Nghe thấy hơi thở nặng nhọc phát ra từ phía đối phương như cố kìm nén thứ gì đó lại, Vương Thanh nhíu mày trấn tĩnh "để khiến Ngụy Châu phải lo sợ đến mức này thì vết thương của Cảnh Du không phải nhẹ rồi, rỉ máu liên tục sao? Thường thì cấu trúc cơ thể theo bản năng sẽ tự cầm máu trong thời gian dài kia mà, sao ở đây lại không như vậy chứ?" Dời mắt về lại màng hình vi tính trong quân đội Vương Thanh nhìn bố cục khắp nơi rồi hạ giọng.

"Được, anh sẽ đưa bác sĩ đến khu đồi phía trên cao kia. Nếu được em và Cảnh Du thoát ra ngoài sớm đi, Trần Ổn sẽ đưa cả hai ra khỏi nơi đó bằng trực thăng đã chuẩn bị sẵn"

"Không được đâu anh, Cảnh Du đang bị còng lại bên bức tường đá. Cái còng này làm bằng vàng, súng đạn không khiến nó mở ra được. Chìa khóa Dennie đang giữ, em còn phải tìm cách lấy cho bằng được đã".

MÈO CON gặp HẮC LONG [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ