chương 78: NGUY KỊCH

2.1K 110 105
                                    

Chỉ trong chớp mắt thôi ngôi biệt thự đồ sộ đỗ sụp hoàn toàn trước mặt đội quân hùng hậu của quân đội, Ngụy Châu cùng mọi người bên dưới bờ vực thật sự không tin vào mắt mình nữa. Cậu nhíu mày cố gắng trấn tĩnh bản thân rằng phải chờ đợi, james đau lòng đến nấc nghẹn ôm chầm lấy Ngụy Châu khóc chẳng nên lời nữa. Nguồn hi vọng nhỏ nhoi cứ le lói cháy sáng trong lòng cậu "Cảnh Du.....anh biết là em đang đợi anh mà phải không? Xin anh đừng rời bỏ em". Cả một khoảng không rộng lớn chạm vào yên tĩnh hoàn toàn, ở đây ai ai cũng có thể nghe thấy từng nhịp tim dồn dập cùng nỗi lo lắng muộn phiền hòa lẫn vào bầu khí quyển.

Nhưng rồi trời cũng không phụ lòng người từ trong đám đá rơi xuống xuất hiện một hình ảnh lạ, có ai đó vừa va chạm với mặt nước rất mạnh. Trần Ổn vui mừng ra lệnh cho toàn bộ đàn em của mình lao đến tìm kiếm, Ngụy Châu cũng không giữ được bình tĩnh nữa định nhảy theo rất may anh Vương Thanh đã kịp thời ngăn cản.

_em đợi ở đây đi Ngụy Châu sẽ nhanh thôi, nếu Cảnh Du mà nhìn thấy em chịu lạnh giữa trời Pháp này nó sẽ nổi điên lên cho coi.

Cậu nhẹ cười nhìn theo đám đàn em đang hụp lặn trong từng con sóng vỗ, tay xoa xoa đầu James, Ngụy Châu vui vẻ nói vào.

_họ không sao rồi...không sao.

_dạ..

Cú tiếp nước từ trên cao rơi xuống phải nói là quá mạnh, lực sóng vỗ vào ngang nhiên kéo bật Cảnh Du và Dennie ra xa nhau hơn nếu không nhờ sợi dây thừng được tỉ mỉ buộc chặt trên eo cả hai thì có lẻ đã lạc mất cũng nên. Anh bị cuốn vào trận sóng dữ do áp lực của những viên đá lớn từ nơi phát nổ đỗ ập về bờ vực, chúng làm thay đổi lực sóng vỗ vô tình tạo nên trận chiến hung ác từ mẹ thiên nhiên. Cú hất người tương đối nhẹ nhàng kia lại khiến Cảnh Du bay hẳn vào hõm đá ngầm bên cạnh mà đập mạnh tấm lưng trần vào, hắn cũng không khác gì vì cả hai liên kết với nhau qua sợi dây thừng nên khi anh bị hút đi thì Dennie cũng lập tức bị lôi theo do lực nước vỗ. Cái khoảng cách mà cả cơ thể hắn xắp đập mạnh vào đá ngầm Cảnh Du đã chóng tay đỡ lại một phần lực ở bên trong, nên Dennie chỉ bị va chạm nhẹ thôi. Đưa mắt nhìn vào người đối diện hắn sững sốt hơn khi toàn thân anh đang được bao bộc bởi dòng nước đỏ sẫm loãng ra rất nhanh theo từng đợt thủy triều, Cảnh Du có thể cảm nhận được máu của bản thân ứa ra xung quanh ở nơi vết thương đang bắt đầu đau rát kinh khủng do độ mặn của mực nước biển. chỉ sau giây phút đó anh bất tỉnh hoàn toàn vì kiệt sức Dennie biết rõ nếu không thoát ra khỏi dòng nước dữ này khả năng Cảnh Du sẽ chết tại đây là rất cao đưa tay nắm nhanh lấy sợi dây kéo ngược anh về phía mình, giữ ai kia chặt trong người hắn lập tức bơi mau nhắm đến mặt nước phía trên mà ngoi lên.

ÀO....

Hơ....Hơ...hhhhh...hơ

Vừa trong thấy Dennie xuất hiện ở phía xa xa Ngụy Châu đã xiết chặt tay mà ngăn đợt rung rẩy từ trái tim mình lại rồi, cậu sợ hãi khi anh không hề có chút ý thức gì của sự sống cả mặc cho hắn nhẹ nhàng ôm đi. Mang Cảnh Du về lại bờ an toàn Dennie để anh cho Ngụy Châu chăm sóc còn bản thân thì tháo bỏ dây thừng bước đến ôm ngay lấy James vào lòng mà hôn tới tấp, chẳng cần biết vết thương đang rỉ máu hay gì gì nữa giờ phút này hắn chỉ muốn ở bên cạnh cậu nhóc nhìn thấy nụ cười tươi trẻ kia mà thôi. Mỗi người lại thể hiện mỗi cảm xúc khác với sự vui vẻ của James lúc này đây Ngụy Châu như chết lặng với những vết thương trên khắp cơ thể Cảnh Du hiện tại, ôm hẳn ai kia vào lòng cậu nhấc bổng anh lên hấp tấp nói lớn.

MÈO CON gặp HẮC LONG [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ