Chap 2 : Đau

7.7K 363 23
                                    

Dựa vào lồng ngực của Min Yoongi, Jungkook cảm nhận được hương bạc hà thoang thoảng ở cánh mũi. Còn có nhịp tim đập đến chân thật cùng với hơi thở nam tính phả đều đều bên tai.

"Jungkook, tôi biết em không yêu tôi, tôi cũng không bắt buộc em phải yêu tôi. Chỉ cần đừng xa lánh tôi là được rồi, xin em đấy. Đối với tôi như thế đã quá đủ, tôi thật sự không cần gì thêm nữa."

Xin lỗi anh, Yoongi à.

Jeon Jungkook cắn khóe môi đã khô khốc của mình, thầm giọng nói lời xin lỗi. Min Yoongi ôm cậu mà bản thân không dám ôm lại, vì sợ. Sợ làm thế sẽ chỉ khiến Yoongi càng hy vọng hơn thôi, cậu cũng không muốn trông thấy anh đau khổ thêm nữa. Vì nỗi đau một mình cậu gánh là được rồi. Tình cảm không phải cứ cưỡng ép mà có được. Đằng này lại từ một phía, vốn dĩ nếu vẫn bước tiếp trên con đường ấy, không chỉ bản thân Jungkook khó xử mà ngay cả Yoongi anh cũng thấu bao nhiêu tổn thương.

Không nên tạo cho đối phương sự tin tưởng cùng hy vọng thì vẫn hơn.

Ngoài trời mưa rơi tí tách, vài vệt nắng vẫn le lói chiếu xuống mặt đất, nơi có hai nam thiếu niên đang ôm nhau trên giường bệnh. Ánh sáng khẽ hắt lên gương mặt Jungkook, cảm nhận được chút ấm áp trong lòng, cậu bất giác nở nụ cười. Một nụ cười không còn gượng gạo, cũng không còn ép buộc. Một nụ cười đẹp hơn tất cả nụ cười đẹp nhất cộng lại, tuy hờ hững nhưng hoàn mỹ lạ thường.

Mặt trời đã le lói sau tầng mây dày, sắc vàng chiếu xuống những con đường lớn của thành phố Seoul nhộn nhịp. Muôn vàn vệt nắng trải dài, len lỏi qua khung cửa sổ trong suốt của căn phòng nhỏ xinh xắn làm cho nơi đây như tràn ngập ánh ban mai.

Căn phòng tông chủ đạo đều là màu trắng, tuy có vẻ lạnh nhưng lại rất dễ chịu, tạo cho con người ta cảm giác thực tinh khiết. Chiếc rèm cửa voan mỏng buông dài buông dài xuống nền đất, khẽ bay bay theo cơn gió buổi sáng. Trên chiếc giường đơn đặt phía góc phòng, Jungkook đang an tĩnh ngủ.

Làn da ửng hồng mịn màng, khuôn mặt thanh thuần làm nổi bật lên sự trong sáng đáng yêu vốn có. Đôi mắt khép hờ để lộ ra hàng lông mi dài sắc nét. Đặc biệt là hai cánh môi đỏ mọng, mềm mại tựa cánh hoa anh đào e ấp giữa cái nắng mùa hạ.

Reng reng...

Tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên, Jeon Jungkook khó chịu nhíu mày tỉnh dậy nhìn sang bàn, tay quờ quạng một hồi mới tắt được âm thanh phiền toái kia đi.

Chết tiệt!

Cậu nhỏ tức giận chửi thầm, cả người vẫn còn muốn ngủ nữa. Chỉ vì tối qua sau khi làm thêm xong, về nhà lại phải thâu đến tận hai giờ sáng ôn bài, đâm ra thể trạng Jungkook lúc này chỉ toàn mệt mỏi. Jungkook mặt méo xệch, cau mày, cả người hỏa khí sôi trào bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.

Mười phút sau, đứng trước gương đặt cạnh đầu giường mà xoay xoay đủ kiểu, Jeon Jungkook mới gật đầu tự hào về vẻ bề ngoài của bản thân. Mái tóc màu đen được chải thẳng che đi vầng trán cao thanh tú. Sơ mi trắng và cà vạt được thắt gọn gàng. Với tay lấy chiếc áo đồng phục màu xanh đen khoác bên ngoài, cậu bây giờ nhìn đúng chuẩn học sinh gương mẫu trong mắt thầy cô bạn bè rồi.

| taekook | ° lam dạ khúc° (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ