Chap 4 : Đánh úp

4.6K 335 14
                                    

Nghe được giọng nói trầm thấp, Kim Taehyung trợn tròn mắt lên nhìn xung quanh.

Dáng người cao gầy đặc biệt với mái tóc màu xanh bạc hà chói lọi từ từ bước xuống cầu thang, thì ra là Yoongi, anh đã chứng kiến toàn bộ sự việc.

Min Yoongi nhìn về phía Haera ánh mắt đã hiện lên vài phần lo sợ. Hai tay nắm chặt lấy mép váy, môi mím lại cứ thế tránh đi cái nhìn của Yoongi. Tất nhiên biểu hiện đó cũng lọt vào tầm mắt anh, Min Yoongi cong khóe môi cười nửa miệng.

"Haera, tài diễn của cậu quả thật quá xuất chúng."

"Cậu có ý gì?"

Choi Haera nhíu mày tỏ ý không hiểu lời anh. Tuy nói như vậy nhưng lòng đã đem con người trước mặt ghim chặt vào rồi.

Min Yoongi, cậu lại dám bảo vệ thằng ranh đó.

Chậm rãi quay mặt sang nhìn Kim Taehyung, đôi mắt nhàn nhạt của Yoongi liếc qua người hắn. Anh vừa nói vừa bước đến chỗ của Jungkook.

"Cậu trước khi định ra tay với một ai thì nên nhìn lại bản thân rốt cuộc làm thế có đúng hay không. Kim Taehyung, tôi nhắc cho cậu rõ, có những thứ trước mắt cũng chưa chắc là đúng sự thật đâu."

Kim Taehyung nhìn Min Yoongi, ánh mắt nồng đậm sự khinh thường. Đây là đang lên mặt dạy đời hắn sao? Min Yoongi cậu cũng gan lắm rồi!

Đối với cái nhìn của hắn, Min Yoongi vẫn nhẹ nhàng cúi xuống đỡ lấy Jungkook. Thấy khóe miệng cậu vì cú đấm ban nãy của Kim Taehyung mà dính chút máu, trong lòng anh có chút khó chịu nhưng vẫn giữ vẻ mặt ôn hoà lên tiếng hỏi han.

"Đau không? Tôi đưa em đi nhé?"

Nói rồi anh vòng tay ôm ngang người cậu quay đi. Nhưng còn chưa tới hai bước Yoongi lại lần nữa mở lời nói với Kim Taehyung, trong câu nói đâu đó còn mang thêm cả niềm chua xót.

"Kim Taehyung, cậu gây ra cho người ta một vết thương, sau này bản thân nhận lại hàng trăm nghìn vết thương khác cũng đừng mong muốn người ta tha thứ cho cậu. Bởi vì từ đầu tới cuối cậu chính là tự chuốc lấy."

Ánh mắt Kim Taehyung sau khi nghe được câu đó liền thêm một tầng lạnh giá. Lời của Min Yoongi như đang nhắc nhở hắn phải chịu trách nhiệm hay sao?

"Tôi tự biết lượng sức mình. Hơn nữa thằng nhóc đó..." Nói đến đây, hắn liền cong khoé môi cười khinh rẻ: "Tôi sẽ không bao giờ ngu mà tự chui đầu vào rọ"

Tiếng Kim Taehyung đầy tự tin vang sau lưng kết thúc, Min Yoongi lúc này mới buông bàn tay đặt trên tai Jungkook xuống mà quay lại nở nụ cười "hoà nhã" như có như không.

"Được. Tôi sẽ xem cuối là cậu tự đầu chui vào rọ hay là không." Nói xong câu này, Min Yoongi mới cùng Jungkook bước đi.

Kim Taehyung ở phía sau tay đút túi quần đã nắm lại thành đấm, môi mím chặt. Ánh mắt bấy giờ lại hiện lên vài phần bi thương, khác hoàn toàn với cái vẻ cao ngạo đè chết người khi đáp trả Min Yoongi khi nãy.

Thu lại tâm tư vào mắt, Kim Taehyung chẳng hiểu tại sao lại nổi nóng mà lớn giọng quát lũ học sinh đứng hóng chuyện gần đấy.

| taekook | ° lam dạ khúc° (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ