Chap 52 : Về nhà

1.6K 87 2
                                    

Rồi cũng đến ngày xuất viện, tất nhiên trước lúc đi Kim Taehyung chính là cho Jungkook kiểm tra tổng quát thêm một lần. Lúc cầm tờ kết quả ghi rõ ràng từng chữ 'Mọi thứ đều tốt' của bác sĩ, Taehyung mới yên tâm để cho Jungkook xuất viện.

Ra đến cổng bệnh viện thì điện thoại của Taehyung lại vang lên. Hắn bắt máy nghe một lúc rồi quay sang Jungkook chần chừ mãi không mở lời.

"Có chuyện gì sao?"

"Bố muốn cả hai chúng ta cùng về nhà ăn một bữa, nhưng nếu em mệt thôi để hôm khác."

Lời Taehyung lưu loát, rõ ràng là không một chút giấu giếm. Muốn cậu cùng hắn về, có phải có chuyện rồi không ? Dù sao cũng chỉ là ăn một bữa cơm chắc không có chuyện gì đâu.

"Được, em về cùng anh." Jungkook gật đầu tỏ ý.

"Theo ý em."

Vừa dứt lời một chiếc audi đen đỗ ngày trước mặt hai người. Một người đàn ông mặc vest đen lịch lãm bước xuống, cúi chào Taehyung gọi một tiếng 'Thiếu gia.'.

Hắn không nói gì chỉ nhẹ gật đầu. Người kia với tay lấy hành lý từ tay hắn chạy ra sau cất vào cốp. Taehyung bước đến cửa xe mở cho cậu rồi mình cũng lên ngay sau đó. Người vệ sĩ kia cũng nhanh chóng lên chỗ lái, cho xe chạy thẳng đến Kim gia.

Trên xe, Jeon Jungkook hai tay không ngừng ra mồ hôi, lòng thấp thỏm không yên. Kim Taehyung ngồi bên cạnh cũng nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu mà trấn an, nhỏ giọng một chút nói: "Không sao đâu, nếu em không muốn bây giờ anh có thể đưa em về, anh sẽ nói với bố sau."

"Không, em thực sự muốn đến mà."

"Được rồi, mệt thì ngủ một chút đi, đến anh gọi em."

Nói xong cậu hơi ngả người về phía Taehyung mà khẽ nhắm mắt. Taehyung cũng chỉnh lại tư thế để cậu có thể ngủ một cách thoải mái nhất.

Không lâu cũng về đến Kim Gia. Cửa mở rộng như chào đón hai người. Taehyung đỡ cậu bước xuống xe. Jungkook đảo mắt một vòng nhìn sân vườn một lượt rồi nhìn hắn.

"Vào thôi."

Nghe thấy giọng hắn, lòng cũng bớt lo đi thêm phần nào, cậu lấy lại tỉnh thần cùng hắn bước vào nhà. Vừa bước vào nhà đã thấy một thân Kim phu nhân đeo tạp dề, mặt niềm nở ra đón.

"Con trai của mẹ về rồi à. Anh đúng là làm bà già này nhớ muốn chết Kim Taehyung."

"Mẹ, con đi mới có một tuần thôi."

"Một tuần cũng dài, mà mỗi lần anh gọi cho mẹ anh cũng chỉ có vài phút, vẫn là nhớ...Cậu bé này thật quen?"

Lúc này bà mới để ý bên cạnh Taehyung còn hiện diện thêm một người. Là một cậu trai. Dáng người cũng không cao quá cũng không thấp quá, không gầy cũng không béo rất cân đối. Tóc đen, mặt trắng riêng có đôi mắt to tròn như hạnh nhân rất đẹp.

Jeon Jungkook cúi người chào bà rồi nở một nụ cười tươi. Lúc đấy bà mới nhận ra rằng, cậu bé này không chỉ có mắt đẹp mà cười cũng đẹp nữa.

| taekook | ° lam dạ khúc° (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ