Thấm thoắt một tháng cũng trôi qua, Jaehan cũng đã theo kịp được các bạn và tất nhiên tình bạn của cậu và Jimin ngày càng thân thiết. Vừa ra đến cổng Jimin liền muốn rủ cậu đến nhà mình một hôm.
"Tối nay cậu đến nhà tớ ăn tối nhé?"
"Duyệt, để tớ gọi điện cho anh Hanwoo đã."
Lee Jaehan mở máy gọi, điện thoại đổ chuông nhưng chờ mãi đầu dây bên kia vẫn không có người bắt máy. Cũng không biết anh ấy đang làm gì mà cậu gọi không được, Hanwoo chưa bao giờ không nghe điện thoại của cậu cả, Jaehan có chút cảm thấy không thoải mái cho lắm.
Thấy Jaehan gọi mấy lần vẫn không được, Jimin mới quay sang nói với cậu: "Chắc anh ấy đang họp, thôi chúng ta cứ đi trước đi."
Park jimin nói xong liền dẫn Jaehan bắt xe buýt để về. Lúc về đến nhà cửa không khóa còn tưởng bị trộm nhưng nghe thấy tiếng xoong nồi trong bếp, Park Jimin liền vui vẻ mà chạy vào trong bếp hơn nữa miệng còn kêu: "Hoseok, em về rồi."
Căn bếp sực nức mùi thức ăn, Park Jimin đến bên cạnh người con trai kia mà thò tay vào đĩa thịt bò gần đấy rồi cho vào miệng nhai nhồm nhoàm, đáng yêu hết sức. Cảm nhận thức ăn được nhai trong miệng, Jimin xuýt xoa bật ngón cái khen ngon với Hoseok sau đó tiện tay còn chùi luôn vào quần áo.
"Aish, cái tính vẫn không chịu bỏ. Jimin em còn dám ăn nữa?" Hoseok gần như gào lên khi thấy Jimin tay vẫn bốc ăn.
"Seokie à, ngon thật mà. Há mồm nào." Park thiếu đưa miếng thịt bò ra trước mặt anh mà cười tít mắt. Miệng 'a' một tiếng làm mẫu.
"Mất vệ sinh quá, em còn không đi rửa tay?"
"Không, thế này ăn vẫn ngon hơn."
Nói xong Jimin bỏ luôn miếng thịt bò ban nãy vào miệng. Jung Hoseok lắc đầu đầy khổ tâm nhìn người nhỏ hơn mình nửa cái đầu vẫn còn tiếp tục cái hành động không mấy sạch sẽ này. Thật hết lời để nói mà. Tại sao anh lại lấy nó về làm người bên anh cả đời cơ chứ. Ông nội sao lại chọn cháu rể như này cho anh lấy làm người chung chăn chung gối? Nghĩ đến bây giờ đúng là một sai lầm mà.
"Mà sao hôm nay anh về sớm vậy?"
"Chẳng phải vì em sao, mèo con?" Hoseok sát mặt nhìn Jimin, gương mặt còn phảng phất ý cười.
"Sến chết đi được, ai là mèo con của anh hả?"
Jimin ẩn anh ra, bàn tay hư hỏng lại chùi mỡ luôn vào áo của Hoseok.
"Park Jimin!". Hoseok gào lên.
Jimin vẫn ngây thơ nhìn anh đã gần như hóa giận không thể kiềm chế. Vội vàng toan bỏ chạy nhưng tay anh đã nhanh hơn kéo nó vào lòng rồi ép sát người vào bàn ăn gần đấy.
Park Jimin hai má đỏ rực, chính nó cũng đang xấu hổ đây, đã hơn ba năm nó ở với Jung Hoseok nhưng sao vẫn chưa hết xấu hổ vậy nè? Ngại chết Park thiếu rồi.
"Park Jimin, em biết em vừa làm gì không?"
"Hì hì, Seokie à, em cũng là tiện tay thôi. Xin lỗi anh."
BẠN ĐANG ĐỌC
| taekook | ° lam dạ khúc° (Hoàn)
FanfictionAu: geichan Thể loại: fanfiction, ngược, vườn trường - hiện đại, SE - 82 chap chính văn + HE - 3 extra Main CP : Kim Taehyung x Jeon Jungkook ~ Tôi không phải hoàng tử lại chẳng phải một vị vua cũng không phải một người ngửa tay hô mưa úp tay gọi...