"Xin cậu tha cho tôi, xin cậu..." Gã đó cầu xin thảm thiết, mặt nhăn lại vì đau đớn.
"Còn lần sau thì mày biết thế nào rồi đấy."
Kim Taehyung mặt vẫn lạnh như tiền, hắn khẽ cong khóe môi lên nhìn gã béo đó rồi giơ chân đạp một phát vào bụng khiến gã ôm bụng mà mặt tím lại, một lời cũng không thốt ra được.
Trong khi đó, Hoseok đến bên cạnh cậu trai nhỏ kia nhẹ nhàng hỏi han: "Cậu không sao chứ?"
Cậu ta ngẩng lên nhìn, đôi mắt u buồn vẽ lên tia cười. Lắc đầu cảm ơn.
"Tôi không sao đâu. Cảm ơn anh."
"Jungkook sao?"
"Là anh, Hoseok?"
Jungkook thốt lên, khó khăn chống tay đứng dậy, thấy thế anh cũng nhẹ nhàng giúp cậu. Nhìn bộ đồng phục của quán mà cậu mặc trên người, Hoseok liền cau mày.
"Em làm ở đây?"
"Dạ vâng, còn anh sao lại ở đây?"
"Anh đi cùng Taehyung."
"Là...cùng Taehyung sao?"
Lúc này cậu mới chột dạ nhìn người đang bước tới. Khuôn mặt một vẻ lạnh lùng có chút thờ ơ, ánh mắt màu hổ phách lạnh nhạt xoáy sâu vào vô định. Kim Taehyung khẽ híp đôi mắt lại, giọng điệu cao ngạo đó lại vang lên.
"Lại là cậu?"
"Taehyung...tôi..." Jungkook cúi gằm mặt không dám nhìn người đứng trước.
"Có vẻ cậu làm ở đây không tiện chút nào. Hay về nhà tôi làm đi". Giọng nam quãng trầm khàn khàn pha hơi rượu hòa lẫn trong không khí.
Hắn nói mà cậu tròn mắt nhìn rồi lại thất vọng cụp mắt xuống. Nói cậu về nhà hắn làm việc, sao có thể chứ. Chính hắn đã đuổi cậu đi mà, bây giờ lại muốn cậu về làm cho hắn? Cậu là trò đùa sao?
"Ô, hai người quen nhau sao?" Hoseok chợt lên tiếng.
"Cứ cho là vậy đi. Thôi tớ về trước, cậu ở lại lo nốt việc đi." Hắn nói xong liền bỏ đi không cái ngoái lại. Nhìn Kim Taehyung bước đi mà lòng cậu trùng xuống.
Còn chưa kịp cảm ơn mà, anh coi em là không khí sao?
Thở dài quay sang định dọn dẹp thì Hoseok đã nắm lấy cổ tay cậu, hơi nhíu mày nhìn thấy máu đã nhỏ giọt nơi khuỷu tay.
"Em..."
"Không có gì đâu, anh về đi." Jungkook rụt tay lại sau đó liều chuẩn bị xoay người bước đi.
"Nhưng em... máu... Thôi để anh băng lại cho em."
Hoseok hỏi chủ quán mượn một căn phòng cho nhân viên rồi kéo cậu vào đó. Lục tủ lấy ra hộp cứu thương, nắm lấy tay cậu để trước tầm mắt bắt đầu rửa. Hành động cứng ngắc mạnh bạo của anh lúc này lại khiến cậu khẽ la lên.
"A...đau..."
"Xin lỗi, anh chưa bao giờ băng bó cho ai cả. Anh sẽ làm nhanh một chút, cố gắng nhịn đau nhé Jungkook."
BẠN ĐANG ĐỌC
| taekook | ° lam dạ khúc° (Hoàn)
FanficAu: geichan Thể loại: fanfiction, ngược, vườn trường - hiện đại, SE - 82 chap chính văn + HE - 3 extra Main CP : Kim Taehyung x Jeon Jungkook ~ Tôi không phải hoàng tử lại chẳng phải một vị vua cũng không phải một người ngửa tay hô mưa úp tay gọi...