Chap 20 : Ghen

4.1K 235 7
                                    

"Jungkook, chạy theo tôi mệt mỏi lắm sao? Còn chịu đựng được nữa không?" Taehyung quay đầu sang nhìn cậu như đợi chờ câu trả lời, âm giọng xen lẫn chút bi thương.

"Tôi không biết." Jeon Jungkook cúi gầm mặt, lắc đầu.

Mệt mỏi? Nhiều là đằng khác. Đôi khi cậu vẫn chẳng thể hiểu, bản thân tại sao vẫn cứng đầu mà đuổi theo thứ tình cảm kia. Dù cho chạy theo nó có bao nhiêu mệt mỏi cùng bất lực thế nào.

Ừ đúng, chạy theo hắn mệt lắm. Mệt đến nỗi sau mỗi lần chạy đến thục mạng, thứ mà bản thân nhận lại vẫn chỉ là thái độ hờ hững như có như không của hắn.

Hắn hỏi còn có thể chịu đựng được không thì cậu không biết. Bởi vì bản thân có lẽ đã nếm trải quá nhiều đau thương mà lòng chai sạn đi mất rồi, Jungkook rũ đôi mi nhìn xa xăm.

Cậu vẫn im lặng như vậy, bởi tâm trạng hiện tại có nói ra thêm điều gì cũng chẳng thể tốt lên được. Từng đợt sóng vẫn vỗ ào vào bờ, hơi biển lạnh vẫn thoang thoảng trong không khí mang thêm vài phần nặng nề.

Kim Taehyung thấy Jeon Jungkook không nói thêm tiếng nào, nội tâm không ngừng cảm thấy hụt hẫng. Hắn rốt cuộc là mong chờ cái gì từ cậu?

Nhận thấy dường như cuộc hội thoại này giờ đã chuyển sang thành đọc nội tâm của đối phương, ngữ khí bình ổn của hắn lại cất lên.

"Đói không? Tôi vừa biết quán này ngon lắm."

Rồi hắn kéo tay cậu đi để lại tiếng sóng vẫn vỗ vào bờ, có lẽ cậu là người đầu tiên khiến hắn chủ động như vậy. Đơn giản thôi vì mỗi lần bên cạnh Jungkook, Kim Taehyung lại thấy thật gần gũi.

Bàn tay ấy nắm chặt lấy tay Jungkook, thật ấm áp. Nó xóa tan cái lạnh mùa đông, nó làm trái tim cậu ấm lên từng nhịp. Lần đầu tiên suốt mấy năm qua Kim Taehyung thật sự nắm tay cậu, khóe miệng Jeon Jungkook lúc này đã hơi cong lên.

Ăn uống xong, cậu cùng Kim Taehyung mới về khách sạn. Ánh đèn điện soi bóng hai người, hai hàng cây xanh được trang trí trông đến lạ mắt. Nhưng bấy giờ Jeon Jungkook lại vừa đi vừa ngủ gật. Thấy vậy Taehyung chỉ khẽ cười thầm, vội đứng trước mặt cậu nhẹ nhàng ngồi xuống đưa tấm lưng rộng ra mà nói.

"Lên đi, có lẽ cậu buồn ngủ đến mức sắp lăn ra đường luôn rồi." Giọng hắn hòa vào trong không khí, thật dịu dàng.

"Nhưng..."

"Để tôi phải ngồi chờ cậu sao?"

Jungkook cũng bước đến, nhẹ nhàng vòng tay qua cổ hắn. Để cho Taehyung cõng, mặt cậu đỏ hết cả lên, xấu hổ không nói được lời nào.

"Jungkook, cậu biết gì không?"

"..."

"Cậu thật sự rất ngốc." Kim Taehyung khẽ cười nhẹ.

Nghe Taehyung nói mà mặt Jungkook lại càng đỏ. Im lặng không nói gì nữa, nhắm mắt lại cảm nhận hơi ấm lan tỏa qua lớp áo dày, cậu như muốn cứ thế này mãi.

Đặt cậu xuống chiếc giường lớn ấy, ngồi bên cạnh mà lòng hắn không khỏi thổn thức. Ánh đèn ngủ vương trên khuôn mặt bầu bĩnh trắng hồng, mịn màng. Ngắm nhìn khuôn mặt ấy, hắn lại cảm thấy bình yên đến lạ, cái cảm giác bình yên mà bấy lâu nay hắn không còn cảm nhận được. Vuốt vuốt mái tóc, Taehyung mỉm cười đầy yêu thương nhìn cậu trai nhỏ vẫn đang say giấc.

| taekook | ° lam dạ khúc° (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ