Chap 46 : Tuổi thơ của Taehyung

1.6K 100 6
                                    

Mười ba năm về trước. Tại Daegu.

Bệnh viện Hy Vọng, phòng 1804.

"Anh gì ấy ơi!"

Một cậu nhóc chừng bảy, tám tuổi ngồi đối diện giường với một bé khác. Trên người vẫn là bộ quần áo xanh của bệnh nhân, đầu tóc có hơi rối quay sang hỏi cậu bé giường bên. Đôi mắt to tròn long lanh đầy ngây thơ nhìn người bạn vẫn đang chăm chú ngồi đọc sách.

"Anh đang đọc sách gì vậy, có thể cho em đọc với có được không?"

Đến lúc này, cậu bé có mái tóc nâu nhạt khẽ nghiêng đầu nhìn người vừa xin đọc sách cùng mình. Gương mặt có chút không hài lòng khiến hai hàng lông mày mỏng khẽ cau lại.

"Không được."

"Tại sao?"

Cậu nhóc kia gãi đầu ngây ngô hỏi người bạn vừa nói "Không được" với mình.

"Anh đang đọc dở, em đọc sẽ không hiểu nội dung."

"À...nhưng anh có thể nói lại nội dung cho em nghe mà?"

Nghe bạn nhỏ này nói như thế cậu nhóc có mái tóc nâu hạt dẻ kia hơi mím môi nhưng cuối cùng vẫn là gật đầu đồng ý.

"Lần sau em hãy gọi anh là Taehyung."

Kim Taehyung hơi nghiêng đầu để lộ ra nụ cười rạng rỡ dưới ánh nắng ban mai. Cậu nhóc kia cười đến híp cả mắt lại nhìn người bạn hơn tuổi.

"Dì hay gọi em là 'thỏ béo' vì em có răng thỏ này."

Nói rồi cậu nhe hàm răng mình rồi chỉ vào hai cái răng cửa to đùng của mình cho Taehyung xem. Taehyung ngây ngốc nhìn 'con thỏ' trước mặt, cười to.

"Vậy anh gọi em là 'thỏ béo' nhé?"

"Nhưng mà...em...không có quá béo đúng không?"

Cậu bé nọ phụng phịu trước mặt Taehyung, mặt cúi gằm xuống, mắt hơi long lanh như sắp sửa khóc, cái môi đỏ chu ra nhìn cưng hết mức.

"Không có, không có....chỉ hơi tròn tròn một tí thôi."

Taehyung nhìn nhìn rồi đưa hai ngón tay áp chặt vào nhau để miêu tả. Quả thực có chút hơi mập mạp một tí, nhưng Taehyung rất thích. Sờ sờ, nắn nắn rồi nựng cằm rất tuyệt nha. Tiểu tử kia nghĩ nghĩ rồi còn cố nói thêm một câu: "Tròn tròn mới đáng yêu."

Nghe thấy thế, hai mắt cậu bé long lanh, khóe môi khẽ cong lên ánh lên đầy sự hưng phấn.

"Còn muốn nghe anh đọc truyện cho không?"

"Có ạ!"

"Còn không mau sang đây."

Taehyung vẫy vẫy tay, nụ cười vẫn chưa hề tắt mà ngày càng vui vẻ.

Nhận được sự chấp thuận của người bạn kia, cậu nhóc liền chạy qua nhanh chân nhảy vọt vào lòng của cậu bạn có tóc màu hạt dẻ. Chăm chú nghe Taehyung đọc truyện.

Cứ như thế hai đứa trẻ cùng nhau đọc truyện đến lúc trời bắt đầu về chiều. Nắng trên đầu cũng dần tắt, ánh nắng cuối cùng của những ngày đầu tháng ba.

| taekook | ° lam dạ khúc° (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ