"Thằng mất dạy"
Tiếng chửi đầy tức giận của lão Jang kèm theo đó là cái bạt tay có lực cực mạnh dành tặng cho thằng con trai của lão vừa chỉ mới đặt chân về đến nhà hai tiếng trước.
"Mày động ai không động, lại động đến cả Min Yoongi, để bây giờ chúng nó trèo đầu cưỡi cổ tao"
"Bố, cũng vì hạng mục lần này con mới làm thế, tưởng sẽ gom góp một chút để có thể thu mua hai khu đất kia của Hoturs. Dù sao bố cũng muốn có nó từ lâu, con vì tâm nguyện của bố mới làm liều, ai ngờ..."
Tiếng của Jang Eunkwang vang lên mang theo chút ấm ức. Lão Jang nhìn thằng con trai mình thở dài ngồi xuống ghế, khuôn mặt hiện lên vài nét khổ tâm. Nói không muốn hai khu đất kia thì là nói dối, vốn cứ tưởng dự án hợp tác với Min Thị sẽ tốt đẹp, sau liền có thể thu lợi nhuận thì đến lúc đó dùng số tiền kia để đi thu mua hai khu đất ấy cũng không muộn. Không ngờ rằng thằng con ngu ngốc của lão lại thẳng tay đánh liều hất cả chén cơm trước mặt đi. Đúng là không có cái dại nào hơn cái dại nào.
"Nhưng mày cũng biết làm ăn cho phải, mày chơi người ta một vố thì chắc chắn hậu quả mày nhận còn thê thảm hơn gấp trăm gấp ngàn lần"
Jang HongGun không kiềm chế lại tiếp tục lên án thằng con. May mắn lần này Min Yoongi không có công bố ra bên ngoài rằng Jang Thị của lão làm ăn thất thiệt, không thì chỉ có vào tù nhai rơm cả lũ.
"Còn chuyện đấu giá, hai khu đất có lẽ nên bỏ đi, lấy tiền đó đi lấp cái vụ lùm xùm ở Seongdeok-dong đi, cũng không giấu giếm được đâu"
"Nhưng đấy là hai khu đất nếu phát triển được thì lợi nhuận thu về cũng không ít, lợi như vậy bố còn muốn con bỏ sao? Con không bỏ". Một giọng kiên quyết, Jang tổng nhìn ông bố già của mình.
"Mày cũng biết Jang Thị đang trong thời kì thiếu thốn, rót hết tiền vào hai khu đất, dự án bên Min Thị cũng mất, thiệt hại khu Seongdeok-dong cũng chưa đền bù được khoản nào, mày định lấy đâu ra tài chính để bù vào ?"
Jang Eunkwang một mực vẫn muốn giữ. Nhưng bố hắn lại dứt ruột muốn bỏ. Cả hai người cứ đôi co qua lại hết cả một giờ đồng hồ, cuối thằng con trai lão lại phủi áo bỏ đi.
Đẩy cánh cửa, Kim Taehyung cõng Jungkook vào phòng. Đặt cậu xuống giường, lấy chăn đắp cẩn thận cho cậu sau đó liền đi ra ban công mà trực tiếp rút điện thoại gọi cho ai đó.
Bóng lưng đứng giữa màn đêm tối tăm, hắn bỗng trở nên phi thường cô độc. Sau một hồi thì hắn tắt điện thoại cứ thế quay trở lại ra phòng khách mở laptop ra xem.
Những con chữ ngắn ngọn cùng vài hình ảnh cũ có phần hơi mờ dù đã được phục chế lại. Bản thân lại chú ý tới dòng ghi chú : đã từng kết hôn với Han Imsul. Taehyung nhíu mày đầy nghi hoặc. Hắn cứ ngồi ở đó, đến lúc Jungkook bước đến cũng không hề hay biết, chỉ khi nghe thấy giọng mũi nghẹn ngào từ phía sau mà giật mình quay lại. Kim Taehyung nắm lấy tay cậu, kéo cậu ngồi vào lòng mình. Tiếng nấc của người trong lòng khiến bản thân hắn chịu không ít chua xót.
![](https://img.wattpad.com/cover/81934301-288-k169336.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
| taekook | ° lam dạ khúc° (Hoàn)
FanfictionAu: geichan Thể loại: fanfiction, ngược, vườn trường - hiện đại, SE - 82 chap chính văn + HE - 3 extra Main CP : Kim Taehyung x Jeon Jungkook ~ Tôi không phải hoàng tử lại chẳng phải một vị vua cũng không phải một người ngửa tay hô mưa úp tay gọi...