Chiếc ô tô màu đen sang trọng dừng ngay trước cổng của Min Thị, vệ sĩ nhanh chân mở cửa xe, bước xuống là một cô gái còn khá trẻ, tay xách theo cái túi nhỏ, một thân vô cùng sang trọng. Tay mở chiếc kính râm đeo vào, ngang nhiên bước vào Min Thị một mạch đi thẳng lên phòng của giám đốc để lại bao lời bàn tán xôn xao.
Lúc lên đến phòng giám đốc, cô gái bước vào thấy Min Yoongi vẫn điềm tĩnh làm việc, cô tháo chiếc kính râm của mình, lặng lẽ đứng nhìn Min Yoongi. Lúc này anh mới đưa mắt ra ngoài cửa, thấy Lee Eunji nhanh chóng lại cắm đầu xuống đọc báo cáo, cũng không thèm nhìn cô mà mở miệng : "Sao lại về đây rồi ?"
"E-Em...Yoongi, một tháng nay anh không hề gọi cho em"
Lee Eunji thu liễm lại khí chất ban nãy, đứng trước mặt Min Yoongi lại như một con mèo nhỏ, sợ sệt cụp đuôi lại.
"Không có thời gian"
Min Yoongi mặt vẫn cắm cúi vào đống văn kiện cùng báo cáo trên bàn, chỉ trả lời một cách qua loa cho có, cũng chẳng thèm quan tâm hay để ý đến nét mặt của Eunji.
Dáng người cô nhỏ bé nếu không muốn nói là gầy gò, gương mặt hình như cũng hốc hác nhiều lắm, là không biết chăm sóc bản thân hay vì suy nghĩ quá nhiều. Lee Eunji e dè mở lời : "Tối nay có thể dành chút thời gian cho em được không ?"
"Tôi rất bận". Min Yoongi trả lời một cách rõ ràng nhất. Bàn tay gầy guộc của cô nhanh chóng cầm lấy bàn tay của anh, giọng nói mang chút đâu đó khẩn thiết : "Chỉ tối nay thôi, em thực sự có chuyện cần nói"
Dường như ở người con gái này luôn toát ra một vẻ khiến anh cảm thấy cần rộng lượng tất cả mọi thứ đối với cô. Một lúc sau, anh gật đầu.
Đạt được nguyện vọng, cô mỉm cười rụt tay lại, đeo kính rồi lên tiếng : "Được, vậy gặp anh tối nay, thời gian địa điểm em nhắn anh sau", sau đó liền hướng cửa mà bước.
Min Yoongi tay dừng viết trên bản báo cáo, ngẩng lên cất giọng nói : "Em định ở đâu ?"
"Chưa nghĩ tới, chắc ở khách sạn"
Cô ngoảnh mặt lại nhìn anh cười. Bỗng Yoongi trong sâu thẳm trong lòng, câu nói này của cô lại như đang trách cứ anh khiến anh cảm thấy bản thân thật xót xa, một nỗi đau thương khó tả.
"Vậy đến nhà riêng ở đi"
"Em còn ngỡ anh sẽ không để em bước vào căn nhà đó lần nữa"
"Chỉ hai tuần, không hơn"
"Hai tuần này thôi cũng đủ rồi"
Cô gái trước mắt cười đến sáng lạn, bước ra khỏi phòng giám đốc mà miệng hình như chưa khép được giây phút nào. Với tính cách của Min Yoongi thế nào lại chủ động bảo cô đến nhà mình ở, anh là đang thực sự quan tâm đến cô à ?
Min Yoongi trong phòng chợt buông bút, đứng dậy cầm lấy điện thoại gọi cho thư kí của mình. Dặn dò xong mới ra đến bàn rót một ly rượu, lặng lẽ đứng trước cửa sổ sát đất của tòa nhà Min Thị mà thâm trầm suy nghĩ.
Đến tối, đúng bảy giờ, chiếc Superleggera đen của Min Yoongi dừng trước nhà hàng đắt đỏ nhất Seoul. Xuống xe, anh cùng Lee Eunji bước vào.
![](https://img.wattpad.com/cover/81934301-288-k169336.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
| taekook | ° lam dạ khúc° (Hoàn)
FanfikceAu: geichan Thể loại: fanfiction, ngược, vườn trường - hiện đại, SE - 82 chap chính văn + HE - 3 extra Main CP : Kim Taehyung x Jeon Jungkook ~ Tôi không phải hoàng tử lại chẳng phải một vị vua cũng không phải một người ngửa tay hô mưa úp tay gọi...