Chap 32 : Đằng sau nỗi nhớ

2.4K 151 9
                                    

Ánh chiều tà vẫn buông trên từng góc phố, trong quán cà phê Taehyung vẫn ngồi đấy, ngồi lặng lẽ bên cửa kính trong suốt cùng với chuỗi kí ức hiện về một cách không mờ cũng không tỏ.

Đôi mắt màu hổ phách vẫn phủ tầng sương lạnh đến u tối. Cả không gian vây quanh là cả một bầu trời xám xịt đến hiu quạnh. Cuộc sống của hắn vẫn thế, vẫn trôi êm đềm qua từng ngày buộc bản thân hắn phải sống chung giữa những mảng ký ức riêng của thực tại và quá khứ.

Giọt mưa vương lên vai Taehyung một cách nào đó nó vẫn ở đó, không rời đi đâu cả. Hắn đứng dậy, cầm lấy tập hồ sơ rồi bước ra khỏi quán cà phê.

Dòng người vẫn chạy qua một cách vội vã, không ai muốn ở lại cả vì thật sự rất cô đơn chăng?

Tối, nghe thấy tiếng chuông Jung Hoseok liền từ trong bếp chạy ra mở cửa.

"Taehyung, tối rồi sao cậu còn đến? Thôi vào nhà đi."

"Ừ." Kim Taehyung gật đầu sau đó bước vào nhà.

Thấy tiếng động Jimin với Jaehan quay lại nhìn hắn bằng ánh mắt không thể ngạc nhiên hơn. Hoseok thấy vậy liền cười nói: "Cậu lên phòng tớ được không?"

"Ừm, vậy cũng được."

Nói xong, cả hai người lên trên phòng để lại Jimin với Jaehan ở phòng khách. Hoseok và Taehyung đi được một lúc thì tiếng chuông lại lần nữa vang lên, lần này là Jimin ra mở cửa.

"A, anh Hanwoo. Anh đến đón Jaehan ạ?"

"Ừ, Jaehan đâu rồi em?"

"Anh!"

Jimin chưa kịp nói hết câu, Jaehan đã chạy ra ôm chầm lấy người đàn ông đứng ở cửa. Hanwoo xoa đầu cậu nhỏ rồi quay sang cười rạng rỡ với Jimin.

"Thôi bọn anh về nhé, cảm ơn em Jimin."

"Dạ, không có gì đâu ạ! Tạm biệt."

"Tạm biệt."

Nhìn hai thân ảnh ấy Jimin lại mỉm cười, nụ cười mang đâu đó chút bình yên nhưng khóe mắt lại cảm nhận được một trận ẩm ướt. Nó lại khóc rồi, không biết khóc vì điều gì. Nhưng nó biết như vậy cũng làm nó thanh thản hơn.

Bản thân nó lại nhớ đến Jungkook rồi. Lau những giọt nước mắt ấy đi, Jimin liền đóng cửa lại rồi quay lưng đi lên trên tầng.

.

Dưới ánh đèn phòng, trước tấm kính trong suốt, người kia đứng dựa vào tường lặng lẽ nhìn ngắm cảnh thành phố. Đôi mắt âm u lạnh lẽo ẩn hiện dưới mái tóc nâu nhạt, hắn vẫn bình thản nhấm từng ngụm của ly rượu vang đỏ. Hoseok không chịu được sự im lặng liền mở lời trước.

"Rốt cuộc cậu đến là vì chuyện gì?"

Thanh âm vang lên trong không khí, Kim Taehyung bấy giờ lại quay ra mà cười với anh. Cái cười mang đầy ẩn ý khiến Hoseok cả người có chút chấn động.

Kim Taehyung lấy trong áo ra tập hồ sơ ban chiều đưa cho anh. Hoseok thắc mắc, chưa kịp lên tiếng thì hắn đã lên tiếng trước.

| taekook | ° lam dạ khúc° (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ