Chap 72 : Cả đời vẫn muốn bên cạnh em

1.2K 69 7
                                    

Tối.

Về đến Kim gia, trong lúc ăn tối cùng mọi người, Kim Taehyung dường như trầm lặng đi ít nhiều, là vì thấy ân hận vì chọn Jeon Jungkook mà bỏ rơi Choi Haera sao ? Không, không phải, chỉ là chỉ là thấy bản thân hắn bấy năm qua thực sự chưa từng đến gặp Haera một lần, ngay cả đám tang của Haera hắn cũng không có mặt. Chính hắn cảm thấy mình thật bạc tình.

Ăn xong, Kim Taehyung liền lặng lẽ lên thư phòng đọc sách. Nhưng dường như vẫn chẳng thể gạt bỏ cái suy nghĩ ban chiều được. Hắn có nên đến gặp Choi Haeji để xin lỗi không ? Hay đưa cho cô ta một khoản tiền để sống ? Không, như thế khác nào hắn đang bố thí, rủ lòng thương hại, cô ta nhất định sẽ không lấy hơn nữa lại càng khinh thường hắn. Hắn biết tiền trong một số chuyện có thể giải quyết được nhưng trong chuyện này thì không.

Buông quyển sách xuống, lặng lẽ mở cửa ban công, Taehyung trầm ổn đứng nhìn, bóng tối ngập đầy mắt. Jeon Jungkook đẩy cửa đi vào, thấy một thân nam nhân tay đút túi quần đứng đón gió lạnh không khỏi lo lắng, nhẹ cầm áo khoác mỏng bước đến, khoác lên vai hắn. Còn mình thì ôm thắt lưng hắn từ đằng sau.

"Ngoài này lạnh sao không vào nhà, ra đây làm gì ?"

Giọng Taehyung nhẹ nhàng cất lên, nghe đâu đó còn có chút nghèn nghẹn khó tả. Jeon Jungkook ôm hắn từ đằng sau không lên tiếng, khẽ cọ cọ vào gáy hắn rồi thở nhẹ nhàng, khẽ mỉm cười. Tay lại thêm siết chặt, hương thơm từ người Jungkook tỏa ra khiến Taehyung cảm thấy vài phần yên tâm. Cứ đứng như vậy, được một lúc, lúc này Jeon Jungkook mới lên tiếng, trong tiếng nói của cậu còn mang theo sự thanh thản.

"Nếu thấy khó xử quá thì đi gặp Choi Haera đi"

Taehyung nghe vậy trong lòng rộn rạo, ánh mắt bắt đầu dao động mãnh liệt nhưng phong thái một mực vẫn ung dung không xuy xét điều gì cậu nói, cũng không muốn nghĩ quá nhiều. Hắn im lặng.

Hít sâu, một lần nữa âm giọng trong trẻo xen lẫn giọng mũi lại cất lên, lần này khiến bản thân hắn thực sự bị cuốn vào dòng suy nghĩ ấy : "Gặp đi, một lần thôi cũng được"

Tiếng gió vù vù xé toạc cả âm thanh nhỏ nhẹ ấy, đem theo cả chút đau đớn như cứa như cắt đâm thẳng vào lồng ngực hắn. Taehyung không ngờ sẽ có một ngày Jeon Jungkook ấn định hắn.

"Em thực sự muốn anh đi gặp Haera sao ?"

Khẽ nắm lấy đôi bàn tay đặt ở trước ngực mình, Taehyung có chút thấy xót xa. Con người này chẳng phải đã quá bao dung rồi ? Vì cái gì mà muốn như vậy ?

"Không, nhưng em muốn hoàn thành tâm nguyện của Choi Haera, dù sao thì tình cảm của chị ta đối với anh không phải là giả"

Jungkook ở phía sau nói mấy lời này mà lòng thực sự phải kìm nén lắm. Nói cậu không hận Choi Haera thì là nói dối. Chỉ vì Choi Haera mà cậu bị Taehyung đối xử tệ bạc, bị mọi người ghen ghét, bị sỉ nhục thậm tệ. Nhưng những chuyện ấy đều đã qua rồi, cậu không muốn nghĩ cũng không muốn nhớ lại nữa. Lại nói nguyên nhân sâu xa dẫn đến chuyện Taehyung bỏ khiến Choi Haera bị tâm thần cũng chỉ vì cậu, nên coi như lần này như một sự tha thứ cho những lỗi lầm mà cô ta trong quá khứ đã gây ra cho cậu.

| taekook | ° lam dạ khúc° (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ