Chap 48 : Kim Seokjin

1.6K 102 1
                                    

Đêm trùm lên viễn cảnh của thành phố. Ánh đèn đường vẫn hiu hắt chiếu xuống phố xá giờ đã thưa thớt người. Cái cảm giác chờ đợi một người tỉnh lại tưởng chừng như mất hết hy vọng đã từng làm cho ai kia đau đớn đến nỗi không muốn sống. Nhưng rồi bỗng nhiên một ngày lại có thể nhìn thấy ánh bình dương chiếu rọi, lại được yêu thương, lại được sống thêm một lần. Nghĩ trong lòng quả thực có chút không dám tin.

Jeon Jungkook chính là ngàn vạn lần may mắn. Coi như ông trời cũng không tuyệt tình đến vậy.

Phòng 107.

"Jungkookie, cậu muốn ăn gì không? Hay tớ gọt hoa quả cho cậu ăn nhé?"

Park Jimin cười gượng hỏi Jungkook nhằm xua tan đi không khí ngột ngạt xung quanh. Nhưng Jungkook vẫn ngồi bần thần liếc mắt ra ngoài cửa sổ, môi lặng lẽ mím chặt trong hốc mắt một phần đã đỏ hoe, nhìn rất thương tâm.

Thấy bạn mình như vậy Park Jimin cũng bất lực mà thở dài. Đã hai ngày nay khi Jungkook tỉnh dậy vẫn chưa hề nói chuyện với bất kỳ ai. Tất nhiên ngay đến một lời nói cũng không chịu mở miệng, lúc nào cũng chỉ im lặng ngồi một góc.

Park Jimin ở đây cũng bởi vì là điều kiện của Jungkook. Sau khi tỉnh dậy cậu không muốn gặp ai cả, Jimin là miễn cưỡng cậu mới đồng ý gặp. Lúc đấy Jimin có hỏi có muốn gì không, cậu đã trả lời rằng muốn gặp Kim Taehyung.

Nghe được câu trả lời của bạn thân, lòng Jimin lại nặng trĩu. Mắt bắt đầu đỏ hoe ôm lấy vai Jungkook mà vỗ về. Nói rằng Taehyung lúc này chưa thể gặp, cậu phải điều trị cho tốt, sức khỏe khôi phục mới gặp được Taehyung.

Lại thêm Jungkook sau khi tỉnh dậy, các dây thần kinh có chút yếu bác sĩ còn nói rằng tất cả các tác động mạnh đều không được xảy ra. Nên Jimin mới không dám nói cho cậu biết rằng bệnh viện cậu điều trị, Taehyung cũng đang ở đây.

Suốt cả ngày không nói năng gì, nếu có nói cũng chỉ vài ba câu hỏi bao giờ thì xuất viện, không thì cũng liên quan đến Taehyung. Người ngoài nhìn vào cũng thấy vị thiếu niên này quả thật có chút khổ sở, nhưng ai mà quan tâm chứ.

Jimin sốt ruột lo lắng đành mở lời khuyên nhủ: "Jungkook à, cậu như thế làm sao có thể gặp được Taehyung? Thôi được rồi, cậu nghỉ ngơi đi, tớ đi gọi điện một chút."

Vẫn là im lặng.

Jimin cũng đứng dậy đi ra ngoài, đóng cửa lấy máy ra gọi cho Hoseok. Hỏi xem tình hình Taehyung thế nào nhưng anh lại bảo rằng thời gian này không thể để cho Taehyung gặp Jungkook được nên cũng đành gật đầu đáp ứng.

Đi được một đoạn nữa, Jimin chợt nhìn thấy bóng dáng quen thuộc mới gọi lớn tiếng một chút: "Anh Hanwoo!"

Người đàn ông nghe thấy tiếng gọi, trong lòng có chút chần chừ nhưng cuối cùng vẫn là quay lại. Park Jimin chạy đến bên cạnh, Hanwoo gật đầu một cái nở một nụ cười.

"Không ngờ lại gặp em ở đây."

"Vâng em cũng vậy, anh đến đây có việc gì sao?"

"À không chỉ là đến giải quyết chút chuyện thôi." Hanwoo cười rạng rỡ.

"Anh giải quyết xong chưa?"

| taekook | ° lam dạ khúc° (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ