Cửa mở ra, một tay Han Imsul bưng khay có cốc sữa cùng vài món ăn nhẹ bước vào thư phòng vẫn còn sáng đèn. Tiếng bà nhẹ nhàng gọi : "Jungkook"
Jeon Jungkook ngừng động tác trên máy tính mà ngẩng lên nhìn bà, cậu mỉm cười.
"Ta mang cho con chút đồ ăn, đừng làm việc quá sức"
"Cảm ơn dì". Jungkook đón lấy cốc sữa ấm nóng, đưa lên miệng uống một hơi.
"Mai là ngày giỗ của bố con, con tạm nghỉ một ngày nhé"
"Vâng dì, con nhớ mà". Jungkook nắm lấy tay bà, gương mặt ánh lên vài tia vui vẻ.
"Ây dà, nhanh nhỉ Jungkook, ông ấy đi cũng được hai năm rồi"
Bà bước đến bộ sô pha rồi ngồi xuống, ảo não thở dài. Jeon Jungkook im lặng, đáy mắt hơi lay động.
Bố của cậu hai năm trước đã đi rồi, chỉ sau ngày cậu từ Pháp về được hai tuần. Ông đi thanh thản lắm, cũng chẳng đau đớn gì, Jungkook cảm thấy lòng nhẹ vì điều đó.
Cậu không muốn ông vướng bận những điều trong quá khứ, không muốn ông cảm thấy bản thân mình làm cha chưa đủ tốt, chưa bù đắp được cho cậu.
Cuộc đời cậu chưa từng nghĩ sẽ có ngày tìm lại được bố mình. Nên gặp được ông, được cảm nhận tình thương của một người cha, đối với cậu thế là đủ rồi. Chỉ tiếc là cậu còn chưa báo hiếu thì ông đã đi rồi.
Trong lòng hiện vài suy nghĩ mơ màng, Jungkook liền chìm dần trong đó. Đến khi tiếng của dì Han vang lên mới kéo cậu về thực tại.
"Jungkook, hai năm rồi con không định..."
Như biết trước được điều dì Han sắp nói, cậu lập tức lên tiếng ngắt lời bà.
"Dì, đã muộn rồi dì về nghỉ ngơi sớm đi"
Jungkook đến bên cạnh đỡ bà dậy, tay vặn chốt mở cửa. Han Imsul vốn muốn nói gì thêm nhưng cuối lại dặn cậu sớm đi ngủ, còn mình thì về phòng.
Ngay sau đó Jungkook liền đóng cửa lại, nhấn nút khoá trong. Cả người vô lực trượt xuống nền đất lạnh.
Cậu biết, dì muốn nói đến cái gì. Bản thân cậu là người biết rõ hơn ai hết, mấy năm qua dì luôn trông ngóng cậu cưới vợ, không chỉ có dì ngay cả bố cậu nếu còn sống có lẽ cũng vậy.
Cha mẹ mà, ai chả muốn nhìn thấy con mình hạnh phúc, cưới vợ sinh con, gia đình êm ấm.
Nhưng cưới vợ ? Làm sao có thể. Cậu đâu giống như người ta. Dù trước đó một năm, bản thân có gượng ép quen một người, nhưng cuối rồi hai người cũng chia tay.
Chẳng phải vì không hợp, chẳng phải do lừa dối, cũng chẳng phải vì một người thứ ba nào cả. Chỉ là cậu không yêu cô ấy thôi, một lí do đơn giản như vậy. Nhưng không ngờ cô ấy lại để tâm cậu nhiều đến thế.
Hôm chia tay, cô ấy đã khóc rất nhiều, khi ấy cậu thấy bản thân thật đáng trách. Dù gì cậu cũng là đàn ông, mà đàn ông lại khiến một người phụ nữ phải khóc, ngay đến chính cậu còn cảm thấy thấu câu nói kia có bao nhiêu phần phũ phàng, bao nhiêu phần tuyệt tình, lại lạnh lùng vô cảm như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
| taekook | ° lam dạ khúc° (Hoàn)
FanficAu: geichan Thể loại: fanfiction, ngược, vườn trường - hiện đại, SE - 82 chap chính văn + HE - 3 extra Main CP : Kim Taehyung x Jeon Jungkook ~ Tôi không phải hoàng tử lại chẳng phải một vị vua cũng không phải một người ngửa tay hô mưa úp tay gọi...