Chap 18 : Nhạt nhòa

3.5K 217 11
                                    

Trường cấp ba Seoul.

Thiếu niên vui vẻ bước vào lớp, trên gương mặt không ngừng nở nụ cười rạng rỡ. Hôm nay là ngày đầu tiên cậu đi học lại, có lẽ vì thế mà trông rất cao hứng. Jungkook đến bên cạnh chỗ bạn thân ngồi xuống rồi gọi: "Jimin!"

"Park Jimin!" Tay vỗ vỗ vai nó vài cái, Jimin mới quay sang nhìn cậu, miệng mấp máy chữ được chữ không.

"Có chuyện gì sao ngồi thần người ra vậy?"

"À, không có gì đâu."

Cậu nhíu mày, thường thường thằng bạn nó vui vẻ lắm mà, sao bây giờ một lời cũng không nói, nói gì đến cười một cái với cậu. Jungkook lại gắng hỏi tiếp: "Có chuyện gì à?"

"Đâu có chuyện gì đâu." Jimin phẩy phẩy tay, cười gượng gạo.

"Tớ thấy cậu dạo này cứ sao sao ấy." Jungkook nhăn mặt, ánh mắt dò xét lại liếc sang thằng bạn thân.

"Làm sao gì! Tớ vẫn bình thường."

"Hay anh Hoseok đối với cậu không tốt hả?"

"Không có đâu, anh ấy đối với tớ tốt lắm." Jimin cố cười một cái cho Jungkook an tâm.

Reng reng reng.

Tiếng chuông vang lên, hai cậu nhỏ lại bắt đầu cho tiết học.

Sau giờ tan học, thầy Kwon - hiệu trưởng trường gọi Jungkook lên gặp. Bước vào phòng gặp mặt riêng, thấy thầy còn ngồi trên bàn làm việc, cậu liền cúi chào.

"Dạ, em chào thầy."

"Jungkook hả, em ngồi đi."

Cậu vừa ngồi xuống thì cánh cửa lần nữa được mở ra. Lần này là một học sinh khác. Là Min Yoongi, anh đến đây có việc gì?

"Thầy ạ."

"Yoongi, em cũng ngồi đi. Tôi gọi hai em lên đây là có chuyện muốn nói về tình hình học tập của hai em."

"Vâng." Cả hai đồng thanh đáp.

"Chắc hai em cũng biết cơ sở trường ta bên nước ngoài vừa mới thành lập không lâu. Hơn nữa lực học của hai em rất tốt nên nhà trường muốn tạo điều kiện cho hai em sang bên đó học hỏi thêm. Dù chỉ vừa mới thành lập nhưng chương trình học sẽ nâng cao hơn rất nhiều so với trong nước, bên đó họ sẽ chú trọng đào tạo chuyên sâu cho học sinh. Ý hai em thế nào?"

"Em sẽ đi." Yoongi dõng dạc trả lời.

"Còn em, Jungkook?"

"Dạ chuyện này..."

Cậu hơi đắn đo một chút, nếu cậu đi thì ai sẽ chăm sóc cho Taehyung đây? Cậu còn có dì ở dưới quê nữa, cuộc sống khốn khó, một mình dì đâu thể gánh vác hết được.

"Em có thể suy nghĩ thêm, nhưng tôi khuyên em nên đi vì nó rất tốt cho tương lai của em. Được rồi, hai em có thể về."

"Vâng, em chào thầy."

Cả hai người bước ra khỏi phòng thầy hiệu trưởng mà không nói một lời nào. Ánh nắng nhạt vẫn trải dài trên dãy hành lang. Những vệt nắng cuối ngày tựa như không khí theo bước cậu mà về nhà.

| taekook | ° lam dạ khúc° (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ