Chap 79 : Kết thúc

1.6K 70 12
                                    

Han Imsul như chết lặng một chỗ, nét đau đớn cùng thống khổ dần hiện rõ trên mặt người đàn bà.

Không ngờ, không ngờ lại có thể gặp người đàn ông ấy lần nữa trong cuộc đời mình, Han Imsul cười chua chát.

"Han Imsul"

"Đừng gọi tên tôi như vậy"

Tiếng người đàn bà chợt lạnh lùng, ánh mắt vài tia sáng dần chìm vào khoảng tối đến đáng sợ. Jungkook không hiểu vì sao dì lại có vẻ mặt như vậy, môi mỏng gọi một tiếng 'dì' khẽ run rẩy. Nhưng đáp lại chỉ là cái nhìn hờ hững của bà.

Han Imsul di chuyển ngồi xuống sô pha, đối diện với người đàn ông. Taehyung cùng Jungkook đã đi ra sân sau tránh mặt một lát.

"Tôi xin lỗi"

"Câu nói đó của ông phải nói từ hơn hai mươi năm trước rồi mới đúng"

Thái độ của người đàn bà khiến Jeon DongIn có chút sửng sốt. Người phụ nữ hơn hai mươi năm trước dịu dàng, đoan trang có chút yếu đuối, vô cùng yêu thương ông nay lại vô cùng hờ hững cùng lạnh nhạt.

"Tôi đã làm bà thất vọng nhiều rồi"

"Ông biết không, năm đó Cha Kyeongjoo mới là người thất vọng nhất"

"..."

"Tôi không trách ông lạnh nhạt với tôi, nhưng còn Cha Kyeongjoo thì sao ? Năm đó cô ấy bụng mang dạ chửa đã đến tận nhà để cầu xin bố cùng Jeon Hye cho cô ấy giữ lại đứa bé.

Mùa đông lạnh, một mình cô ấy chỉ độc một chiếc váy mỏng ngủ trong nhà kho. Chân tay vì lạnh mà tím tái thậm chí còn bị sưng tấy, bị ngất trong lúc làm việc may có chị giúp việc phát hiện mới có thể đưa cô ấy đến bệnh viện kịp lúc.

Người ta nói, bà bầu phải được chăm sóc cùng tẩm bổ đầy đủ, bởi vì những tháng đầu vô cùng quan trọng. Nhưng ông có biết không, không những không được ăn tẩm bổ cùng ngày đủ ba bữa, Kyeongjoo cô ấy chỉ được ăn đúng một bữa vào buổi tối hơn nữa còn là thức ăn thừa". Bà nhìn người đàn ông đầy chua chát, nước mắt một tầng đã lăn dài.

"Gia đình ông đối xử với cô ấy còn thậm tệ hơn người ở. Lúc cô ấy buồn, lúc cô ấy đau khổ, ông ở đâu ? Cái cảnh cô gái chỉ mới hơn hai mươi, bụng mang bầu, một thân gầy gò, chân trần đứng một mình giữa sân cào tuyết nhìn thấy mà đau đến mức thê lương.

Mỗi lần thấy cô ấy ngồi trong căn nhà kho cũ rích thút thít khóc, không có ai có thể chia sẻ, không có ai bên cạnh để vỗ về, thương tâm lắm chứ nhưng tôi lại chẳng thể đứng ra giúp đỡ được. Tôi lúc đó bỗng thấy hận lấy bản thân mình. Tôi thấy thương cho cô ấy, người con gái phải chịu bao nhiêu khổ cực để được bên ông chứ ? Nhưng ông đâu biết trân trọng"

"..."

"Rồi đến lúc cô ấy sinh, từ lúc lên bàn mổ đến khi xuống, Kyeongjoo cũng chỉ gọi mỗi tên ông. Jeon DongIn à, ngay lúc người phụ nữ cần chồng mình bên cạnh nhất ông cũng không hề có ở đó. Ông thử nói xem, miệng luôn nói yêu cô ấy nhưng thực chất bản thân ông đã làm được gì cho hai mẹ con Kyeongjoo ?

| taekook | ° lam dạ khúc° (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ