"Giám đốc với cậu Jung vừa mới đến sao, hai người muốn gọi gì không?" Kang Heemi từ trong bưng đồ ăn ra, thấy hai người liền tươi cười hỏi han.
"Cho tôi một phần như của em ấy." Giọng Kim Taehyung trầm khàn quay sang cười nhẹ với chị chủ quán.
"Em thì thế nào cũng được." Jung Hoseok buông cái điện thoại cầm trong tay ra để trên bàn nhàn nhạt đáp lời.
"Ok, hai người chờ chút nhé!" Nói xong chị bước vào trong để lại bốn con người trên một cái bàn đang nhìn nhau, có phần đến nhàm chán. Lúc đồ ăn dâng tới miệng rồi mới bắt đầu lên tiếng.
"Park Jimin, em không thể mang điện thoại bên cạnh sao? Lần nào anh gọi cũng là nhân viên nhấc máy!" Giọng Jung Hoseok có chút than vãn nhìn trưởng phòng Park.
"Tại lúc ấy em đi họp, vội."
Nghe được câu trả lời, Hoseok lập tức câm nín. Không thể tiếp tục cáu gắt với Park Jimin liền quay sang Kim Taehyung.
"Này, cậu không thể bỏ cái quy định cấm mang điện thoại vào phòng họp được à?"
"Là quy định nên không thể thay đổi."
"Vậy đặt cách cho Jimin nhà tớ đi."
"Không thể."
"Vì sao?"
"Là nhân viên của K.S thì phải tuân thủ đúng, không thể đặt cách."
"Jungkook, em xem Kim Taehyung kìa. Bộ dạng đó là gì chứ! Có tin tớ đón Jimin nhà tớ về không?" Jung Hoseok hất cằm ra mặt.
"Còn phải xem cậu thế nào." Kim Taehyung nhìn Hoseok rồi quay sang nhìn Jimin, nhếch mép lên một cái.
Cái ánh mắt với cái điệu cười này là sao đây? Sao thấy bản thân anh một chút tiền đồ cũng không có là thế nào?
Jung Hoseok nhìn Park Jimin đang nhiệt tình dùng bữa, nhỏ giọng mềm mỏng.
"Trưởng phòng Park à, anh đưa em về L.E nhé?"
"Không được, em đã hứa với mẹ là học tập ở K.S đến khi nào anh về tiếp quản lại L.E thì em về rồi."
"Vậy anh về L.E thì em sẽ về đúng không?"
"Cũng không chắc, em còn phải học tập nhiều lắm."
Park Jimin nói liền một mạch, cái cuối chính là không muốn về có đúng không? Con mèo nhỏ này càng ngày càng hư rồi. Bao giờ về phải dạy dỗ lại mới được. Jung Hoseok thở dài thườn thượt quay đi không nói nữa mà bắt đầu dùng bữa. Trách là anh cưng chiều nó quá rồi.
Kim Taehyung một màn trước mắt vẫn không để ý, mắt từ nãy vẫn nhìn về phía bên cạnh. Jeon Jungkook thì lại khác, cả cuộc hội thoại vừa nãy nghe không sót một chữ, dù đang dùng bữa nhưng tai vẫn dỏng lên mà hóng chuyện.
Jungkook đắc ý cười một cái rồi lại gắp thức ăn bỏ miệng khiến hai má đang ăn phồng lên, môi còn bóng nhẫy mỡ, nhìn trẻ con lắm. Tay cầm giấy Taehyung đưa cho lên lau rồi quay sang cười với hắn, Kim Taehyung chăm sóc cho cậu thật tốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
| taekook | ° lam dạ khúc° (Hoàn)
ФанфикAu: geichan Thể loại: fanfiction, ngược, vườn trường - hiện đại, SE - 82 chap chính văn + HE - 3 extra Main CP : Kim Taehyung x Jeon Jungkook ~ Tôi không phải hoàng tử lại chẳng phải một vị vua cũng không phải một người ngửa tay hô mưa úp tay gọi...