Sáng, Jungkook lờ mờ tỉnh quay sang đã thấy chỗ bên cạnh trống không rồi. Một cái cười chua xót Jungkook tự dành cho mình. Cả đêm qua, thái độ của Taehyung đối với cậu quá lạnh lùng đi, cậu phiền quá sao. Dù sao mấy năm kia cũng đâu có đi tìm người mới chứ, chả phải vẫn còn yêu Kim Taehyung rất sâu đậm hay sao. Hắn từ đầu cũng chẳng biết được tấm lòng của cậu.
Cái cách đối xử của hiện tại còn lạnh lùng và tàn nhẫn hơn gấp ngàn lần tám năm về trước dưới cái danh phận cậu chỉ là người theo đuổi Kim Taehyung. Jeon Jungkook chẳng thể làm gì hơn, chỉ còn đường chấp nhận, dù sao hai người đã chấm dứt mọi chuyện vào ba năm trước rồi. Thở dài, túm lấy chăn, ngồi một góc giữa chiếc giường rộng lớn, nước mắt lại bắt đầu rơi.
Cậu chịu đựng suốt ba năm qua đã quá giới hạn rồi, có lẽ bây giờ chẳng thể chống đỡ nổi nữa. Cậu muốn hai người quay về như lúc trước, lúc chẳng có chuyện gì xảy ra, ngày ngày yêu thương nhau, chăm sóc cùng chia sẻ. Một cuộc sống yên bình với một gia đình nho nhỏ, nếu có thêm một đứa bé thì càng tốt, không thì nhất định phải có Kim Taehyung.
Cậu gục xuống đầu gối, nước mắt thấm đẫm qua mép chăn. Đau quá, lòng chỉ hận tại sao ba năm trước lại quyết định đi chia tay với hắn, để rồi đêm về lại tự cuộn tròn mình lại, ôm lấy cái nỗi đau mà chẳng ai thấu. Jeon Jungkook, cậu thật ngu ngốc, ngu ngốc từng ấy năm vẫn chẳng nhận ra được một điều, có ai bắt ép cậu phải khổ sở như thế, có ai bắt cậu phải chia tay với Kim Taehyung đâu. Tất cả chỉ do cậu, chính cậu mới khiến mọi chuyện cứ rối nhằng lên, đau đớn bây giờ lại như mũi dao dày xéo, cũng chỉ một mình bản thân chịu lấy.
Nước mắt héo hon chảy dài gương mặt, Jungkook nội tâm gào thét, đau đớn khóc nấc. Giá mà Taehyung còn yêu cậu. Giá mà không yêu thương Kim Taehyung nhiều đến thế. Thì có phải bây giờ gặp lại cũng sẽ dễ chịu hơn một chút không.
Cậu biết rằng một khi đã buông bỏ tình cảm này sẽ chẳng thể lấy lại vẹn nguyên như lúc đầu. Nhưng Jeon Jungkook vẫn cố chấp hy vọng, cố chấp gắng gượng, cố chấp chờ đợi, dù cho có thể mường tượng đến kết cục có nhiều đau đớn cùng tủi nhục thế nào, cuối là Kim Taehyung sẽ chẳng yêu cậu đâu đúng không ?
Lúc cả hai vẫn còn bên nhau, ngay đến một chữ 'yêu' hắn cũng chưa từng nói với cậu. Suốt ngày chỉ dừng lại cùng lắm là một chữ 'thương', rồi để nó dày vò cuộc sống của cậu. Chữ 'thương' mà hắn nói có phải trong 'thương hại' hay không ?
Cả đời này của Jungkook, điều cấm kị nhất đối với cậu, là khi ai đó lấy tình cảm ra mà 'thương hại' cậu. Kim Taehyung lại không biết điều đó mà nhắn nhủ với cậu một chữ 'thương'. Rồi để nó ăn sâu vào trái tim nhỏ bé của cậu, đau đớn đến mức chẳng thể cất lên lời.
Tiếng mở cửa khe khẽ, dường như Jungkook chẳng nghe thấy, Taehyung bước vào đứng ở cuối giường, mày cau chặt, trưng ra điệu bộ khó chịu.
"Khóc lóc cái gì, có biết trưa rồi không, bây giờ mới chịu dậy"
Jeon Jungkook nghe được tiếng nói, thất kinh ngẩng đầu nhìn, nước mắt trên mặt còn chưa kịp khô.

BẠN ĐANG ĐỌC
| taekook | ° lam dạ khúc° (Hoàn)
FanficAu: geichan Thể loại: fanfiction, ngược, vườn trường - hiện đại, SE - 82 chap chính văn + HE - 3 extra Main CP : Kim Taehyung x Jeon Jungkook ~ Tôi không phải hoàng tử lại chẳng phải một vị vua cũng không phải một người ngửa tay hô mưa úp tay gọi...