Chap 54 : Tâm nguyện

1.3K 81 0
                                    

"Trước kia anh chưa từng hỏi em."

"Nhưng em cũng nên nói về quá khứ của em cho anh nghe, nếu nói ra thì..."

"Thì...?"

"Chúng ta đã không phải chờ đợi từng ấy năm, em cũng sẽ không mất trí nhớ!"

"Chả phải bây anh đã biết rồi hay sao?"

Jungkook nghiêng đầu cười toe, mắt hơi híp lại, hàng lông mi lần nữa khẽ động. Taehyung cho dừng xe bên đường. Mắt cậu lần nữa lại mở to nhìn con người trước mặt rồi lại cụp xuống đầy nhu hòa. Nụ hôn mà Kim Taehyung mang đến thật bất ngờ khiến Jungkook trở không kịp.

Bỗng dưng lần này nụ hôn chỉ là nhẹ nhàng mà lướt qua khiến cậu có chút hụt hẫng, vẫn là muốn nhiều hơn một chút. Dứt ra, Kim Taehyung vuốt tóc gáy cậu thật lâu, ánh mắt cũng tràn đầy yêu thương mà nhìn người đối diện, không nhanh không chậm điềm tĩnh gọi tên cậu.

"Jungkook...!"

"..."

"Jeon Jungkook!"

"..."

"Jeon...."

"Ài, em ở đây rồi sao anh gọi nhiều thế!"

Vừa nói xong, cậu đã trèo lên người hắn, cúi đầu, chậm rãi đặt hai cánh môi của mình áp lên hai cánh môi mát lạnh của hắn. Thêm một nụ hôn sâu cho cả hai hòa cùng vị ngọt ngào hạnh phúc bấy lâu nay như từng đợt thủy triều mà vỗ về. Từng tiếng nút lưỡi cứ mờ mờ ảo ảo vang lên không khí ám muội mà bao lấy hai khối thân thể đã rừng rực nóng như lửa đốt.

Bàn tay của Taehyung nắm chặt thóp eo của Jungkook mà lật cậu về vị trí phía dưới. Cả người bị Taehyung đè nặng lên, càng khiến cậu cảm thấy hưng phấn không thôi. Nhưng đến cuối cùng, dục vọng bấy lâu vì một câu của hắn mà ngủm mất hết, "Mới hồi phục không thể hoạt động mạnh."

Hai người đến cuối vẫn là về đến nhà Jungkook. Cậu xuống xe chào tạm biệt rồi đi thẳng vào trong nhà luôn. Taehyung cũng thấy thế mà yên tâm lái xe đi.

Bước vào nhà, sân trước sân sau vẫn sáng đèn chỉ là ngôi nhà hôm nay thật yên ắng, yên ắng đến lạ thường. Cậu đẩy cửa lớn bước vào, sảnh chính vẫn sáng đèn, cậu liếc ngang liếc dọc nhìn xung quanh.

"Cậu Jungkook cậu về rồi."

Tiếng cậu quản gia trẻ tuổi vang lên từ đằng sau lưng cậu, cậu sau ra. Cậu quản gia kia lẽ phép cung kính chào.

"Anh là?"

"Tôi là quản gia mới được Lee thiếu gia đưa về để chăm sóc cậu trong thời gian tới."

"Anh Hanwoo đâu, anh biết không?"

"Thiếu gia đã đi rồi, trước khi đi chỉ bảo tôi đưa cái này cho cậu."

Chàng trai kia đưa cho cậu một tấm thẻ màu vàng ánh kim và một cái USB nhỏ. Cậu nhận lấy tấm thẻ cùng cái USB mà bàn tay hơi run run. Đáy mắt trào lên biển sóng, Jungkook cúi gằm mặt mà cắn chặt môi dường như muốn bật máu. Nơi khóe mắt nóng ran ngập đầy lệ ướt, Jeon Jungkook vẫn cúi mặt bờ môi khẽ động.

"Anh ấy đi mà không nói với tôi một tiếng nào sao? Hanwoo, anh đi sao không nói với em."

"Cậu Jungkook, cậu không sao chứ?"

"Không, tôi không sao. Anh ấy đi lâu chưa?" Gạt nước mắt cậu lắc đầu.

"Hết ngày mai là tròn một tháng rồi."

"Được một tháng rồi sao, sao không ai nói cho tôi biết?"

"Thiếu gia dặn mọi người không được nói vì cậu lúc ấy đang dưỡng bệnh, nên chúng tôi cũng chỉ làm đúng theo lời thiếu gia, xin lỗi cậu."

"Được rồi, cũng không thể trách anh, muộn rồi anh đi nghỉ sớm đi."

"Vâng, cậu ngủ ngon."

Cậu chỉ gật nhẹ rồi quay bước đi lên trên phòng mình. Lúc đi qua căn phòng tầng hai đối diện phòng cậu, cậu hơi thấy chạnh lòng.

Lại nghĩ đến Lee Hanwoo, cậu vẫn không thể hiểu rằng trong lúc cậu ở bệnh viện tại sao không tới thăm cậu một lần, cũng không gọi điện hỏi han. Suốt mấy ngày cậu cứ chờ đợi đến khi xuất viện cũng chẳng thấy bóng dáng Lee Hanwoo đâu, đến cuối mới nghĩ rằng chỉ là anh bận bịu công việc, chỉ là chưa thể đến thăm cậu. Nhưng ai mà ngờ rằng người cậu chờ đợi lại một mình ra đi sớm như vậy, lại còn im hơi bặt tiếng không một tin tức, không một ai cho cậu biết.

Lee Hanwoo, anh đâu cần phải tránh mặt em như thế!

Bước đi vào phòng cậu cất tấm thẻ cùng cái USB trong ngăn kéo. Bỗng dừng lại khi nhìn thấy một lá thư trên bàn được kẹp ngay ngắn vào một cuốn sổ. Cậu cầm lấy lá thư lặng lẽ đọc.

Jaehan, à không phải là Jungkook mới đúng, cái tên đáng lẽ ra rất lâu trước đây anh phải trả lại cho em. Nhưng hôm nay để anh gọi em là Jaehan nhé!

Thời gian qua thật xin lỗi em, xin lỗi vì đã giấu em mọi chuyện. Chỉ là bản thân anh quá ích kỉ, anh đánh mất chính mình từ khi nào anh cũng không còn nhớ nữa. Xin lỗi vì đi cũng không nói tiếng nào với em, anh cũng muốn đến thăm em, đến nói lời tạm biệt với em, đến chăm sóc cho em trong lúc em nằm viện, nhưng rồi anh nhận ra bản thân mình không can đảm đến thế. Lúc nào anh cũng trốn chạy, chưa từng đứng đối diện với mọi chuyện cho đến bây giờ mỗi lần đứng trước mặt em anh thật hèn nhát, yếu đuối và không bản lĩnh như vậy. Nên anh sợ khi đã gặp em rồi anh sẽ không còn dũng khí để đi nữa. Thật sự xin lỗi...

Tấm thẻ anh bảo cậu Hoon đưa em đã nhận được chưa? Trong đấy là tiền bố mẹ gửi cho em để sinh hoạt, cứ dùng đi đừng sợ hết, hết rồi chỉ cần bảo cậu Hoon gọi anh là được. Còn cái USB kia là thông tin về cái chết của mẹ em, xin lỗi cũng không nhiều lắm nhưng anh vẫn đang cho người điều tra, có tin gì mới họ sẽ gửi cho em theo tài khoản bên dưới, yên tâm nhé!

Đến đây thôi nhỉ, anh đi rồi sẽ trở về gặp em, đừng lo anh về sẽ trả đủ đừng quên anh vẫn nợ em một lời xin lỗi. Jaehan, đợi anh nhé!

kí tên : Lee Hanwoo

| taekook | ° lam dạ khúc° (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ