Chap 26 : Thói quen

3.7K 213 12
                                    

Bước đi trên con đường tấp nập, chỉ một mình hắn cô đơn, chỉ một mình hắn hiu quạnh. Tất cả như ngừng lại, sâu trong trái tim nhỏ bé kia nỗi cô đơn lại len lỏi, nhen nhóm trong từng nhịp đập. Ánh nắng của ngày đông vẫn vương trên đôi vai ấy như những tia sáng đâm sâu vào tim, đau và buốt lắm. Từng dòng lệ cứ tuôn dài trên khóe mắt, máu trong tim cứ rỉ ra từng chút một khiến tâm can như rên lên từng tiếng trong đau đớn nhưng chẳng thể cất thành lời.

Kim Taehyung bước đi mà tâm trí như ở xa với thể xác, không chút cảm nhận của thế giới xung quanh. Chỉ biết tiến về phía trước chẳng may đụng phải mấy gã côn đồ. Hắn cũng chả thèm đáp trả mấy cú đấm mà bọn nó đánh đơn giản thôi vì hắn bây giờ không có tâm trạng. Không thì chỉ vài cước thôi có lẽ bọn nó đã gục dưới chân hắn rồi.

Mặc cho chúng đánh máu trào ngược lên tới miệng nhưng ngược lại Taehyung vẫn không phản kháng. Đánh chán rồi bọn chúng mới bỏ đi, Kim Taehyung lúc này mới đau đớn mà gục xuống, trước khi ngất chỉ thống khổ mà rên rỉ một câu: "Jungkook, thật xin lỗi."

Dưới ánh nắng trong veo ấy, bóng dáng ai kia vẫn nằm dài trước con hẻm nhỏ. Thật thảm hại!

Không ai để ý đến, không một ai chạy đến cứu hắn, đơn giản chỉ vừa đi vừa cười lướt qua không thèm quan tâm đến sự tồn tại của con người ấy. Có phải đây là một sự trừng phạt cho hắn không?

Tại bệnh viện thành phố.

Hoseok nhìn Taehyung trên giường bệnh mà thở dài, đâu cần phải tự làm khổ mình như thế. Tay cẩn thận ghém lại chăn, Jung Hoseok ngồi xuống bên giường bệnh mà trầm ngâm ít phút. Thì vừa đúng lúc tiếng điện thoại reo, giọng nói quen thuộc cất lên ở đầu dây bên kia. Vừa nói, người bên kia không thể kiềm chế mà phát ra tiếng khóc.

"Hoseok à, Jungkook...máy bay...hức hức..."

"Jimin, em không sao chứ? Có chuyện gì nói cho anh nghe."

Tiếng Park Jimin nức nở trong điện thoại khiến cho Hoseok bên này trong lòng cũng lo lắng không kém, vội vàng dặn dò: "Em bình tĩnh đi, chờ anh về."

Nói xong anh cúp máy, nhanh chóng gọi y tá đến chăm sóc cho Taehyung còn mình thì rời khỏi bệnh viện mà về nhà. Kim Taehyung mắt vẫn nhắm nghiền, nơi khóe mi lại rơi ra một giọt nước trong veo. Phải chăng hắn đã nghe thấy tất cả những điều ban nãy? Hay chỉ là trong giấc mơ kia đau thương lại chạy đến vây lấy cũng chẳng thể vùng vẫy thoát ra nổi?

"Jungkook..."

Jimin ngồi thụp xuống, dòng lệ nóng hổi rơi xuống nền đất lạnh hòa với nỗi đau ấy. Tiếng cô biên tập trên tivi vẫn vang lên: "Sáng nay, một chiếc máy bay tại sân bay Incheon đã khởi hành lúc bảy giờ sáng không may đã bị mất tích trong một vụ nổ, các cơ quan chuyên môn vẫn đang trong thời gian phối hợp tìm kiếm."

Nghe đến đây thôi mà Jimin như chết lặng, chẳng lẽ là máy bay của Jungkook?

Mắt Jimin đỏ hoe ngấn nước. Từng dòng nước mắt vẫn cứ tuôn dài trên hai gò má, cả người sức lực như bị rút đến cạn kiệt. Trong lòng nổi lên một nỗi lo âu, khiếp sợ vô cùng lớn khiến toàn thân Park Jimin run rẩy.

| taekook | ° lam dạ khúc° (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ