Trên sân thượng trường cấp ba Seoul, khoảng không gian bao phủ sắc cam vàng óng của màu trời hừng đông.
"Aaaaaa..."
Tiếng hét chói tai vang lên rồi hòa vào khoảng không yên tĩnh. Ánh nắng nhạt của những ngày đầu đông phủ dài trên tấm lưng gầy Jungkook.
Khuôn mặt nhợt nhạt tiều tụy đi nhiều, ánh mắt vương nét buồn nồng đậm. Nơi cuối chân trời kia lại hiện lên hình ảnh người con trai ấy, thật đẹp. Nam thiếu niên nở nụ cười đầy yêu thương. Gương mặt ấy, nụ cười ấy ngay cả giọng nói ấy ngày càng in sâu trong tâm trí cậu. Tất cả cứ thế mà nhòa vào dòng nước mắt không hẹn trước.
Từng giọt, từng giọt cứ lăn dài trên má, rồi chan hòa ướt đầm đìa ở mặt và cổ. Jeon Jungkook không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu mình khóc vì người nọ, chỉ biết rằng vì hắn mà cậu đã phải khóc rất nhiều, nhiều đến mức tưởng như nước mắt đã cạn không thể khóc được nữa. Tay ôm chặt lấy lồng ngực phập phồng thở. Cảm giác không khí dường như bị nghẹn lại nơi đó, hô hấp trở nên khó khăn, tim cũng như muốn vỡ ra, chẳng lành lặn nổi.
Cậu yêu hắn, yêu Kim Taehyung, yêu đến sâu đậm. Nhưng đáp lại chỉ là những cái nhìn lạnh nhạt đến ghét bỏ từ con người ấy. Bản thân dù cố gắng nỗ lực đến mấy, Kim Taehyung vẫn là người đẩy cậu ra xa nhất. Có lẽ cả đời cậu sẽ chỉ có thể nhìn hắn từ phía xa mà thôi.
Nói đến đây mà lòng cậu đau quá, chỉ hận không thể ngừng yêu cái tên Kim Taehyung kia, hận không thể vứt bỏ cái tình yêu đơn phương này. Nam thiếu niên khiến cậu luôn hằng đêm thương nhớ, mong chờ một ngày nào đó sẽ chú ý đến mình. Nhưng cậu biết rằng, sẽ chẳng bao giờ hắn để ý đến một thằng con trai như cậu - một thằng con trai mồ côi, không gia đình, không bạn bè luôn sống trong sự ghẻ lạnh của xã hội. Chỉ vì cậu là trẻ mồ côi nên không được yêu thương, không được quan tâm sao?
Ông trời! Sao ông nhẫn tâm quá vậy?
Jeon Jungkook hai chân khụy xuống rồi ngồi bệt ra nền đất lạnh lẽo. Gương mặt ngờ nghệch, cậu cong khóe môi mà nở nụ cười nhàn nhạt như tự khinh bỉ. Nước mắt vẫn lã chã rơi, gió đầu mùa thổi rạt vào người, cái lạnh thấm vào da thịt đem buốt giá cùng đau xót bủa vây. Nhưng đau làm sao bằng trái tim nhỏ bé đã rỉ máu vì bị hắn cào xé của cậu.
Đau sao? Một từ "đau" làm sao có thể diễn tả được bao đớn đau bấy lâu vì Kim Taehyung mà cậu phải chịu đựng chứ!
Kim Taehyung nếu như không yêu, nếu đã ghét bỏ như vậy thì tại sao hình bóng ấy cứ cố chen vào cuộc sống cậu? Tại sao? Chỉ vì thương hại sao? Hay vì đây là hình phạt mà ông trời ban tặng cho cậu? Hắn coi cậu như đồ chơi vậy sao, chơi xong thì vứt bỏ? Vậy cậu không muốn chơi nữa, cậu không muốn chơi nữa rồi.
"Em mệt rồi, Taehyung à."
Tiếng nấc nghẹn ngào đánh thức khoảng không gian yên tĩnh. Từng hơi thở gấp rút hòa vào vệt nắng nhẹ cuối ngày. Những đám mây vẫn trôi thật êm đềm, giá mà tất cả, tất cả mọi thứ chỉ tựa một cơn gió khiến cậu khẽ xao xuyến thôi, thì có lẽ bây giờ cậu đã chẳng phải đau thế này. Giá mà, ừ chỉ là giá mà mà thôi. Sự thật thì đâu có thể dùng hai chữ "giá mà" để miêu tả chứ!
BẠN ĐANG ĐỌC
| taekook | ° lam dạ khúc° (Hoàn)
Fiksi PenggemarAu: geichan Thể loại: fanfiction, ngược, vườn trường - hiện đại, SE - 82 chap chính văn + HE - 3 extra Main CP : Kim Taehyung x Jeon Jungkook ~ Tôi không phải hoàng tử lại chẳng phải một vị vua cũng không phải một người ngửa tay hô mưa úp tay gọi...