Jungkook bước nhanh chân theo sau Kim Taehyung vào thang máy riêng. Từ lúc bước vào cửa Kim Thị vẻ mặt hắn thực nhìn có chút âm u, cũng không biết vì sao nữa. Đang suy nghĩ có nên hỏi hắn không thì giọng nói trầm của hắn đã vang lên.
"Sẵn sàng chưa?"
Cậu gật đầu chắc nịch một cái, Kim Taehyung nhìn quyết tâm của cậu không khỏi cười xòa, vươn tay khẽ xoa đầu cậu. Cửa thang máy mở, Taehyung dẫn cậu vào một căn phòng.
Jeon Jungkook vẫn ngây ngô nhìn mọi thứ xung quanh không để ý liền đâm đầu vào lưng của Kim Taehyung. Kêu 'a' một tiếng, cậu ngước ánh mắt tội nghiệp lên nhìn hắn, hắn cũng chỉ ân cần hỏi han. Nhìn qua có biết bao nhiêu tình cảm chân thành dành cho người bên cạnh.
Mọi người trong phòng cũng bất ngờ với thái độ của vị giám đốc trẻ. Từ khi vào tập đoàn làm việc, Kim Taehyung vẫn luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng chưa bao giờ nở một nụ cười, cư nhiên đứng trước mặt người này lại ôn nhu như vậy. Chứng tỏ cậu ta hẳn phải có vị trí quan trọng trong lòng Kim tổng. Xét cho cùng vẫn là không nên đắc tội vì đắc tội với cậu, bọn họ còn muốn sống chứ chưa có muốn chết đâu.
Nhận ra xung quanh có rất nhiều người đang nhìn bọn họ, Jeon Jungkook có chút e ngại liền giật ống tay áo của Kim Taehyung.
"Khụ, à mọi người bắt đầu họp được chứ?"
"Vâng, thưa giám đốc."
Kim Taehyung ngồi vào chỗ của mình, bên cạnh là Jeon Jungkook với khuôn mặt mong chờ nhận kinh nghiệm từ người yêu...à không từ người 'sếp' của mình mới đúng.
"Bắt đầu đi."
"Vâng."
Cuộc họp kết thúc trong ba mươi phút ngắn ngủi, suôn sẻ hơn dự định. Thật ra nói rằng đến để học tập thêm kinh nghiệm, nhưng cả buổi Jeon Jungkook chỉ mải ngắm nhìn người đàn ông của mình.
Phải công nhận lúc ấy Kim Taehyung đẹp trai thật. Vẻ mặt chăm chú thuyết trình tìm phương án mới cho bộ phận kinh doanh khiến cậu không thể nào mà chú tâm vào cuộc họp được. Đến khi ra khỏi phòng thì mọi thứ trong đầu cũng chỉ có gương mặt của Kim Taehyung, đã thế đến lúc hỏi lại hắn thì hắn cũng nhàn nhạt mà đáp một câu khiến cậu tức nổ đom đóm mắt: "Anh quên hết rồi."
Anh quên ? Bài diễn thuyết đó là do hắn làm cơ mà, quên là quên thế nào được.
Hừ, Kim Taehyung được lắm, dám cả trêu cậu. Lần này phải khiến hắn thực sự bị thu phục dưới tay Jeon Jungkook ta đây mới được. Nhưng nói là một đằng, hành động lại là một đằng khác. Chỉ cần vài câu dỗ dành của Kim Taehyung, Jeon Jungkook liền bị khuất phục. Đúng là dân vô sản nhỏ nhoi như cậu chẳng bao giờ có thể đánh lại được dân tư sản là hắn mà.
Bất công xã hội. Bất công xã hội.
Phải đả đảo, đả đảo!!!
Giai cấp vô sản cần có một cuộc đấu tranh được lên kế hoạch cụ thể và chi tiết cho lần sau. Tất nhiên mấu chốt ở đây cậu sẽ nhờ sự giúp sức của thế lực bên ngoài, và không ai khác đó là Park Jimin.
BẠN ĐANG ĐỌC
| taekook | ° lam dạ khúc° (Hoàn)
FanfictionAu: geichan Thể loại: fanfiction, ngược, vườn trường - hiện đại, SE - 82 chap chính văn + HE - 3 extra Main CP : Kim Taehyung x Jeon Jungkook ~ Tôi không phải hoàng tử lại chẳng phải một vị vua cũng không phải một người ngửa tay hô mưa úp tay gọi...