Trong phòng làm việc xung quanh vẫn tỏa ra luồng không khí u ám, gương mặt Hanwoo hiện rõ nét tức giận. Điếu thuốc trên tay vẫn còn tàn đỏ tỏa làn khói phảng phất. Ánh mắt anh sắc lạnh quét vào nơi xa xăm nhất của thành phố, cánh cửa sổ mở tung mang theo chút hơi thở lành lạnh của mùa đông lùa vào gian phòng.
Người đàn ông vẫn đứng đó, mặc cho từng cơn gió lạnh ngấm từng chút vào da thịt. Một lúc sau ánh cửa chợt mở, người đàn ông khác bước vào.
"Lão đại!"
"Thế nào, tìm được chưa?" Trong giọng nói có chút nóng vội.
"Chúng em đã tìm mọi ngóc ngách của thành phố nhưng...vẫn không thấy."
"Mẹ kiếp! Nếu không tìm được em ấy, tao nhất định sẽ bắn chết từng đứa một."
Lee Hanwoo quay lại trừng mắt quát lớn. Rút từ trong túi chiếc điện thoại hắn ấn một dãy số rồi áp vào tai nghe.
'Số máy quý khách...'
"Chết tiệt, đúng là không coi tao ra gì mà."
Chiếc điện thoại bị ném vào chiếc tủ kính vỡ ra làm năm, sáu mảnh nằm lăn lóc một chỗ. Lee Hanwoo hai tay chống hông, vẻ mặt càng ngày càng tức giận. Ánh mắt cũng vì thế mà hằn lên tia đỏ.
"Lão đại! Chuyện này..."
"Cút hết ra ngoài!"
Tên đàn em thấy lão đại mình như vậy mặt mày tái xanh không dám mở lời, lặng lẽ cúi chào rồi ra khỏi căn phòng. Đóng cánh cửa lại, hắn quay sang hai tên vệ sĩ dặn dò.
"Chăm sóc lão đại cho tốt."
"Vâng."
Nói xong hắn liền rời đi.
Chiếc xe của Taehyung dừng lại trước căn biệt thự rộng lớn, cả ngôi biệt thự tỏa ra ánh sáng đầm ấm hơn thường ngày. Nhẹ nhàng bế xốc Jaehan lên, hắn bước vào đến cửa. Cánh cửa chợt mở, một vị quản gia bước ra.
"Thiếu gia đã về." Vị quản gia cúi đầu, trong lòng có chút kinh động nhưng gương mặt vẫn giữ vẻ ôn hòa, hiền hậu.
"Ừm." Taehyung mặt vẫn lạnh gật đầu: "Hôm nay bố mẹ tôi có về không?"
"Dạ, lão gia với phu nhân hôm nay đi dự tiệc, tối mai mới về thưa thiếu gia."
"Thiếu gia, cậu ấy?" Vị quản gia chợt đứng hình khi thấy Taehyung trên tay đang bế một cậu con trai.
"Bác có chuyện gì sao?" Taehyung mặt vẫn lạnh lên tiếng, ngữ khí nhàn nhạt quay sang nhìn ông quản gia nhà mình.
"Không vấn đề gì, để tôi gọi người giúp."
"Không cần, tôi tự lo được. Bác chuẩn bị cho tôi hai bộ quần áo."
"Vâng, tôi cho người chuẩn bị ngay."
Taehyung lạnh lùng bước vào căn biệt thự. Lúc đầu không định đưa cậu về đây nhưng sợ nơi ở của hắn, cậu về sẽ không tiện nên đành đưa về Kim gia. Dù sao cũng lâu lắm rồi hắn chưa có về nhà, lần này coi như là về thăm đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
| taekook | ° lam dạ khúc° (Hoàn)
FanfictionAu: geichan Thể loại: fanfiction, ngược, vườn trường - hiện đại, SE - 82 chap chính văn + HE - 3 extra Main CP : Kim Taehyung x Jeon Jungkook ~ Tôi không phải hoàng tử lại chẳng phải một vị vua cũng không phải một người ngửa tay hô mưa úp tay gọi...