Chap 13 : Ra mắt

3.3K 217 5
                                    

Vẫn như mọi ngày, Jungkook bước trên con đường quen thuộc về nhà. Ánh nắng nhạt theo sau từng bước chân cậu. Thả hồn mình vào giai điệu bài hát, ngước nhìn khoảng trời rộng mênh mông, những đám mây vẫn trôi đều đều, êm dịu. Không chút vấn vương, cậu mỉm cười nhẹ bước đi.

Nhập mật khẩu trên cánh cổng sắt quen thuộc, Jeon Jungkook bước vào. Nhíu mày khi thấy đôi giày của con gái, không lẽ Taehyung...

Cậu đẩy cửa bước vào thì đập ngay vào mắt là cảnh hai người môi lưỡi quấn quýt.

Nghe thấy tiếng động, Choi Haera liền rời đôi môi kia mà tròn mắt nhìn hình dáng đứng trước cửa. Căm ghét rất nhiều nhưng phải nín nhịn vì Taehyung, Haera trong lòng đã dặn mình như thế.

Kim Taehyung khó chịu, thấy người yêu mình như vậy cũng quay ra nhìn cậu một thân vẫn đứng ngây ngốc ở trước cửa. Hắn lạnh nhạt buông lời.

"Đừng để ý, cậu ta chỉ là người giúp việc mẹ anh mang về thôi."

"Vâng, em biết rồi."

"Lên phòng."

"Vâng."

Rồi hắn ôm eo Choi Haera bước lên phòng, trước khi đi, cô người yêu của Taehyung còn tặng cho cậu cái liếc đến cháy mặt.

Jungkook thở dài, bước đến căn bếp nấu bữa trưa. Xắn tay áo lên, cố gắng hít thở lấy bình tĩnh. Nhưng cánh mũi từ lúc nào đã thấy cay cay, cảm xúc đau đớn như bị ai cào xé dâng lên, nước mắt cũng thế mà chảy dài.

Dòng máu đỏ tươi rỉ ra từ ngón trỏ. Jungkook không làm gì cả, không rửa vết thương cũng không băng bó, đơn giản chỉ nhìn từng giọt máu chảy xuống nhuộm đỏ cả ngón tay, bản thân cậu lại khẽ cười nhẹ.

Đúng lúc đó, Taehyung bước vào thấy cậu như vậy thì chạy đến cầm bàn tay đã dính đầy máu lên. Khuôn mặt hắn có chút tức giận, chân mày chau lại, đôi mắt màu hổ phách nhìn cậu, sâu trong đó mang theo vài tia lo lắng.

"Tại sao lại để ra nông nỗi này chứ? Cậu rốt cuộc bị ngốc đến mức nào, máu nhiều như vậy cũng không băng lại, không đau sao?" Hắn nói vẻ trách móc nhưng trong thâm tâm thì thật sự lo lắng.

Nhìn ngón tay vẫn rỉ ra máu, không chút ngần ngại trực tiếp đưa lên miệng ngậm chặt. Cảm giác đôi môi mềm nóng áp chặt xúc giác, đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua đầu ngón tay. Người cậu như có dòng điện chạy qua mà đứng bất động. Cái vị tanh nồng của máu khiến Taehyung khẽ nhíu mày nhìn cậu.

Jeon Jungkook vẫn nhìn Taehyung như vậy, trong ánh mắt chứa đầy... Là lo lắng sao?

Không đời nào.

Kim Taehyung sẽ vì cái gì mà lo lắng cho cậu chứ?

Jungkook ngẩn ngơ nghĩ ngợi đến khi Kim Taehyung băng bó cho mình xong, lên tiếng nhắc nhở thì Jungkook mới hoàn hồn.

"Lần sau cẩn thận."

"..." Gật gật.

"Ừm. Tối nay tôi về muộn, cứ ăn cơm trước không cần đợi."

Nói xong Taehyung rời đi, Jungkook lại quay đầu tiếp tục nấu bữa trưa. Ánh mắt vẫn long lanh sau làn nước mỏng. Có lẽ bây giờ cơn đau mới truyền đến khiến cậu cảm thấy hơi xót xót.

| taekook | ° lam dạ khúc° (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ