Taehyung tới gần, nâng đầu Jeon Jungkook đặt lên gối. Lấy chăn đắp lại cho cậu, hắn chuẩn bị một cái khăn ấm như lời Hoseok nói, nhẹ nhàng để lên trán. Taehyung đưa tay đến cổ áo định cởi cúc ra thì lại nghe thấy âm thanh khe khẽ của đối phương.
"Đừng."
Jungkook trong cơn mê sảng gần như kiệt sức lực nhưng vẫn cố thều thào nói. Hơi thở vì thế mà cũng trở nên ngắt quãng. Tay nắm chặt lấy bàn tay của Taehyung lắc lắc đầu nhỏ tỏ ý không muốn.
Hắn không nói gì vẫn tiếp tục nhẹ nhàng cởi từng cúc áo ra. Cả thân thể của cậu phơi bày trước mặt. Làn da trắng mịn nhưng có vài chỗ xanh tím nhàn nhạt. Thân thể khá gầy lại có mấy chỗ như thế liền cảm thấy thực yếu ớt. Kim Taehyung trong lòng bỗng tràn lên một chút thương cảm.
Chịu đựng như vậy, rốt cuộc là ngu ngốc tới cỡ nào chứ?
Hắn nhẹ lắc đầu, sau đó thì quay sang lấy khăn chườm cho Jungkook. Cầm bàn tay nhỏ nhắn lên lau mà lòng hắn cứ thấy cái gì không đành. Lại về phòng lấy lọ thuốc mỡ mang sang bôi cho cậu, từng thao tác nhẹ nhàng tỉ mẩn vô cùng.
Xong xuôi, Kim Taehyung mặc áo vào cho Jungkook. Vuốt mái tóc đen mượt ấy, rồi lại ngây ngốc nhìn khuôn mặt bầu bĩnh trắng hồng vừa ngủ vừa thở phì phò của ai kia khiến hắn không thể kiềm chế mà thấp người ghé sát mặt mình với mặt của cậu.
Say mê nhìn con người kia ngủ, mùi thơm riêng của Jungkook tỏa ra nơi cánh mũi. Hơi thơm thoang thoảng rất dễ chịu, là hương hoa oải hương. Nó khác với những cái thứ mùi nước hoa nồng nàn của những cô gái mà hắn đã từng gặp. Mùi hương thơm mát này như càng hít càng nghiện vậy.
Như không thể kiềm chế Kim Taehyung thấp người một chút nữa, đến khi hai môi dán chặt vào nhau. Nhưng như thế vẫn chưa thể thỏa mãn, chiếc lưỡi tham lam cạy mở khuôn miệng nhỏ xinh mà tiến vào. Quấn lấy chiếc lưỡi của ai kia mà càn quét mọi ngóc ngách ngày càng mạnh bạo.
Jungkook khẽ "ưm" lên một tiếng, lúc này hắn mới giật mình luyến tiếc rời môi cậu. Vò vò mái tóc rối, Kim Taehyung khó hiểu tại sao mỗi lần gần cậu hắn lại chẳng thể kiềm chế nổi bản thân mình. Mỗi lần như vậy thực sự hắn rất rối, cậu luôn khiến hắn phải suy nghĩ. Đặc biệt là mấy ngày gần đây, tâm tình hắn cứ xoay như chong chóng khiến chính bản thân hắn rất mệt mỏi.
Ban đầu chỉ là hắn không muốn vướng vào mớ rắc rối mà mọi người luôn đồn thổi về cậu nên mới xa lánh như vậy. Nghĩ lại thì hắn cũng không ghét bỏ cậu đến thế. Nhưng không ngờ càng tiếp xúc với cậu bé này lại càng khiến hắn có một chút gắn bó. Ở Jungkook có cái gì đó rất giống với người bạn lúc nhỏ của hắn.
Mỗi lần thấy cậu bị hành hạ rồi bị ngất xỉu, thấy cậu khóc, hắn biết chứ nhưng chỉ lẳng lặng mà quay lưng bước đi thôi. Bản thân hắn cũng chỉ là người được cậu thích, cũng không thân thiết gì. Hơn nữa suốt thời gian dài hắn chẳng coi cậu ra gì rồi tự nhiên quay sang chăm sóc cho cậu, cậu có nhìn những hành động ấy mà bảo hắn đang thương hại cậu không? Cho nên, hắn không còn cách nào khác. Nói hắn lạnh lùng, nói hắn vô tâm cũng đều được. Chỉ là mọi người đâu hiểu được nỗi khổ tâm của hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
| taekook | ° lam dạ khúc° (Hoàn)
Fiksi PenggemarAu: geichan Thể loại: fanfiction, ngược, vườn trường - hiện đại, SE - 82 chap chính văn + HE - 3 extra Main CP : Kim Taehyung x Jeon Jungkook ~ Tôi không phải hoàng tử lại chẳng phải một vị vua cũng không phải một người ngửa tay hô mưa úp tay gọi...