Chap 8 : Buông thả

4K 263 12
                                    

Buổi sáng trên chiếc giường nhỏ quen thuộc, Jungkook mở đôi mắt buồn nhìn trần nhà. Đặt tay lên trán cậu gượng cười thầm nhủ: Lại sốt rồi.

Khẽ liếc mắt sang khoảng trống bên cạnh thở hắt. Hơi thở nặng nề hòa trong không gian. Jungkook cụp đôi mắt lại. Dưới ánh nắng ban mai, giọt nước nhẹ nhàng lướt qua rồi biến mất sau lớp gối dày.

Thức dậy cũng là việc của hai mươi phút sau, bước từng bước chậm vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Mặc quần áo xong cậu xuống ăn sáng. Nhìn bàn ăn một lúc cuối cùng vẫn là xúc cơm bỏ vào miệng. Miệng đắng ngắt nhai thức ăn trong vô thức, nước mắt lại trực trào tuôn ra. Không kìm được cậu khóc nấc thành tiếng. Căn nhà nhỏ cả buổi sáng chìm trong tiếng khóc nức nở nghẹn ngào của ai đó.

.

Trường cấp ba Seoul.

Kim Taehyung vừa bước xuống xe thì Jungkook cũng tới. Thân ảnh tiều tụy của Jeon Jungkook bước qua hắn, khuôn mặt nhợt nhạt, hai hốc mắt đã sưng vù, có lẽ tối hôm qua đã khóc rất nhiều.

Cảm giác này là sao? Khó chịu? Hụt hẫng? Kim Taehyung rốt cuộc mày đang mong chờ cái gì chứ?

Khó chịu khi cậu ta phớt lờ mình? Tại sao cái cảm giác này lại khiến hắn bối rối không tự chủ được mình như vậy? Hắn vẫn nhìn tấm lưng nhỏ nhắn của cậu bé kia mà bước vào trong trường, hai bờ vai hơi run run, Jeon Jungkook là đang khóc ư?

Bước chậm rãi, mỗi bước chân thật nặng nề tưởng như không thể tiếp tục. Cậu đang muốn ngủ, cả người thực sự rất mệt chỉ muốn nhắm mắt lại. Xung quanh ngay lập tức tối sầm, Jungkook lảo đảo ngất đi.

Tại phòng y tế trường.

Lại cái mùi thuốc sát trùng đấy cứ mạnh mẽ xông thẳng vào mũi khiến cho người ta khó chịu mà nhăn mặt. Jeon Jungkook vừa mở mắt ra thì thấy vẻ mặt lo lắng của Park Jimin.

"Gọi giáo y ngay, cậu ấy tỉnh rồi." Jimin gào to với cậu bạn bên cạnh sau đó thì vội vàng quay lại nhìn Jungkook.

"Cậu bị ốm mà không bảo tớ là sao hả? Có biết tớ lo lắm không?" Cậu vừa mới tỉnh mà nó đã xổ một tràng dài, lo lắng nói.

"Tớ xin lỗi Jimin à." Cậu thều thào.

"Thôi nằm đấy nghỉ ngơi đi, tớ đi lấy cháo cho cậu đã."

Rồi nó mở cặp lồng màu hồng hình con thỏ, xúc vài thìa cháo ra bát cho Jungkook.

"Này có ăn được không đấy, hay để tớ bón?" Jimin nói rồi cười một cách đê tiện không thể đê tiện hơn. Park Jimin này là rất muốn chăm sóc cho cậu đấy nha.

"Thôi tớ tự ăn là được rồi, cũng đâu phải không có tay chân. À mà sao tớ lại ở trong này vậy?"

"Jungkook cậu bị ốm nặng quá hay sao mà đến chuyện ý mà cũng không nhớ thế? Là Kim Taehyung đã bế cậu vào đây."

"Taehyung sao? Anh...à không tiền bối vào có nói gì không?"

"Không có, nhưng lúc bế cậu vào đây tớ nghe mọi người kể hắn lại lo lắng lắm. Vừa đặt cậu xuống giường là hắn trực tiếp cặp nhiệt độ cho cậu, còn đắp khăn lên trán cho cậu, ở với cậu suốt đến lúc cậu hạ sốt hắn mới về lớp."

| taekook | ° lam dạ khúc° (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ